Chương 5

208 Lần Phản Bội

"Hồ sơ khách sạn là giả? Sao kê chuyển khoản là giả? Hay ảnh chụp tin nhắn là giả?"

"Anh..."

"Tôi đã đưa hết bằng chứng cho sếp anh rồi." – Lâm Vũ nói – "Còn lại, để công ty giải quyết."

"Vũ Vũ!"

Lâm Vũ cúp máy, rồi tắt nguồn.

Thang máy đến tầng một, cô bước ra khỏi tòa nhà, lên xe rời đi.

Trên đường, cô gọi cho luật sư:

"Luật sư Trần, bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đã xong rồi." – Đầu dây bên kia trả lời – "Chiều nay cô có thể đến lấy."

"Được, cảm ơn anh."

Cô cúp máy, liếc nhìn đồng hồ.

10 giờ sáng.

Lâm Vũ lái xe đến Cục Dân chính, tìm hiểu quy trình ly hôn.

Nhân viên nói nếu hai bên cùng đồng ý, chỉ cần mang theo chứng minh thư, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn là có thể giải quyết ngay tại chỗ.

Nếu một bên không đồng ý, thì buộc phải khởi kiện.

Lâm Vũ hỏi thêm về thủ tục kiện ly hôn, nhân viên giải thích rất chi tiết.

Cô ghi chú lại những điểm chính, rồi rời khỏi Cục Dân chính.

Buổi chiều, cô đến văn phòng luật sư để lấy bản thỏa thuận ly hôn.

Trong bản thỏa thuận ghi rõ:

Nhà thuộc sở hữu của Lâm Vũ - tài sản trước hôn nhân.

Xe thuộc sở hữu của Lâm Vũ - tài sản trước hôn nhân.

Tiền tiết kiệm mỗi người giữ riêng, không truy cứu lẫn nhau.Chi phí Trần Hạo tiêu xài trong thời gian ngoại tình, Lâm Vũ không truy cứu.

Không có con chung, không tranh chấp tài sản.

"Rất công bằng." – Luật sư Trần nói – "Cô có phần lớn tài sản từ trước hôn nhân, còn anh ta gần như tay trắng ra đi."

"Vâng." – Lâm Vũ ký tên mình.

"Sáng mai nếu hai người đến Cục Dân chính và anh ta chịu ký, thì giải quyết luôn là được." – Luật sư nói – "Nếu không, cô quay lại tìm tôi, tôi sẽ giúp cô khởi kiện."

"Được, cảm ơn anh."

Lâm Vũ rời khỏi văn phòng với bản thỏa thuận trong tay.

Chiều tối, cô quay lại nhà của Tô Tình.

"Thế nào rồi?" – Tô Tình hỏi.

"Ổn cả rồi." – Lâm Vũ ngồi xuống – "Đã giao bằng chứng cho sếp Vương, lấy luôn bản thỏa thuận."

"Sếp Vương phản ứng thế nào?"

"Ông ấy nói sẽ xử lý." – Lâm Vũ đáp – "Chắc mai có kết quả."

"Còn Trần Hạo thì sao?"

"Anh ta gọi hơn chục cuộc, mình không nghe." – Lâm Vũ nói – "Chắc giờ đang hoảng lắm."

Tô Tình bật cười: "Đáng đời."

Lâm Vũ mở điện thoại, có hơn 50 tin nhắn chưa đọc.

Toàn là của Trần Hạo, mẹ chồng, và vài số lạ.

Cô không đọc cái nào, xoá hết.

"Sáng mai đi Cục Dân chính à?" – Tô Tình hỏi.

"Ừ, 9 giờ."

"Cần mình đi cùng không?"

"Không cần." – Lâm Vũ nói – "Mình tự lo được."

"Được." – Tô Tình vỗ vai cô – "Cố lên."

Lâm Vũ mỉm cười.

Đêm đó, cô nằm trằn trọc trên giường, mãi không ngủ được.

Không phải vì luyến tiếc, mà là đang suy nghĩ về những điều cần làm tiếp theo.

Sau khi ly hôn, cô sẽ được tự do.

480.000 tệ tiết kiệm – đủ để cô bắt đầu lại từ đầu.

Có lẽ sẽ đổi thành phố, đổi công việc, đổi luôn cách sống.

Nghĩ mãi rồi cô cũng thiếp đi.

Trong mơ, cô ngồi một mình bên bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ.

Yên bình, tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, Lâm Vũ dậy từ lúc 7 giờ rưỡi.

Cô mặc sơ mi trắng, quần dài đen, trang điểm nhẹ.

Trong gương là một người phụ nữ trông bình tĩnh và vững vàng.

"Đi đây." – Cô nói với Tô Tình.

"Ừ, nhớ đi đường cẩn thận." – Tô Tình tiễn cô ra cửa.

Lâm Vũ lái xe đến Cục Dân chính, đường khá thông thoáng.

8 giờ 50, cô đã có mặt.

Trước cổng Cục Dân chính, đã có vài cặp đôi xếp hàng.

Có cặp đến đăng ký kết hôn, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

Cũng có những cặp đến ly hôn, đứng cách nhau cả mét, chẳng ai nhìn ai.

Lâm Vũ tìm một chỗ ngồi, lướt điện thoại.

Không có tin nhắn nào từ Trần Hạo.

9 giờ đúng, cô đứng dậy, chuẩn bị bước vào.

"Vũ Vũ!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Lâm Vũ quay lại, thấy Trần Hạo chạy tới, thở hổn hển.

"Anh đến rồi." – Cô nói.

"Anh..." – Trần Hạo nhìn cô, mắt đỏ hoe – "Chúng ta đừng ly hôn được không?"

← → Phím mũi tên để chuyển chương