Chương 6
208 Lần Phản Bội
"Không được." – Lâm Vũ đáp – "Vào thôi."
"Vũ Vũ, anh xin em." – Trần Hạo đột nhiên quỳ xuống – "Anh thật sự biết lỗi rồi, xin em cho anh thêm một cơ hội..."
Mọi người xung quanh bắt đầu ngoái nhìn.
Lâm Vũ nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, lòng cô không chút dao động.
"Đứng dậy." – Cô nói.
"Anh không đứng, trừ khi em đồng ý không ly hôn." – Trần Hạo nắm lấy tay cô – "Vũ Vũ, mình đã kết hôn 5 năm rồi, em nỡ lòng sao?"
"Nỡ." – Lâm Vũ rút tay lại – "Đứng dậy đi, đừng làm mất mặt."
"Anh không đứng!" – Trần Hạo níu chặt lấy ống quần cô – "Anh sai rồi, anh thật sự biết lỗi rồi..."
"Anh sai ở đâu?" – Lâm Vũ lạnh lùng hỏi.
"Anh không nên ngoại tình, không nên lừa dối em, không nên..."
"Không nên để tôi phát hiện, đúng không?" – Lâm Vũ ngắt lời.
Trần Hạo chết lặng.
"Nếu tôi không phát hiện, anh định tiếp tục lừa tôi đến bao giờ?" – Lâm Vũ nhìn thẳng vào anh ta – "Một năm? Hai năm? Hay cả đời?"
Trần Hạo không nói nên lời.
"Hôm qua, sếp Vương đã tìm tôi." – Lâm Vũ nói tiếp.
Sắc mặt Trần Hạo lập tức tái đi.
"Tiểu Nhã bị đuổi việc." – Lâm Vũ nói tiếp – "Còn anh thì bị giáng chức, từ giám đốc kinh doanh xuống làm nhân viên bán hàng, lương từ 25.000 còn 10.000."
Trần Hạo ngồi bệt xuống đất.
"Công ty cũng đã ra thông báo phê bình, ghi vào hồ sơ kỷ luật." – Lâm Vũ nói – "Nếu còn tái phạm, sẽ bị sa thải ngay."
"Cô..." – Trần Hạo ngẩng đầu lên, trong mắt đầy oán hận – "Cô đã hủy hoại tôi."
"Là anh tự hủy hoại chính mình." – Lâm Vũ quay người bước vào Cục Dân chính – "Vào ký giấy, hoặc tôi sẽ kiện ra tòa."
Trần Hạo lồm cồm bò dậy, lẽo đẽo theo sau cô.
Trong Cục Dân chính, nhân viên nhìn thấy hai người, ánh mắt có phần bất đắc dĩ:
"Hai người đến làm thủ tục ly hôn?"
"Vâng." – Lâm Vũ trả lời.
"Đã mang đủ chứng minh thư, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn chưa?"
"Có đây." – Cô đưa ra toàn bộ giấy tờ.
Trần Hạo đứng bên cạnh, cúi đầu không nói gì.
"Đây là bản thỏa thuận ly hôn." – Lâm Vũ đưa ra bản hợp đồng.
Nhân viên xem qua một lượt: "Không có con chung, phân chia tài sản rõ ràng. Hai bên đều đồng ý chứ?"
"Tôi đồng ý." – Lâm Vũ nói.
Nhân viên quay sang Trần Hạo: "Anh thì sao?"
Trần Hạo im lặng vài giây: "Tôi..."
"Ký hay không?" – Lâm Vũ hỏi thẳng.
"...Tôi ký." – Trần Hạo cúi đầu nói nhỏ.
Nhân viên đưa cho mỗi người một cây bút: "Vui lòng ký tên vào đây."
Lâm Vũ cầm bút, ký tên mình: "Lâm Vũ".
Tay Trần Hạo run rẩy, ngòi bút khựng lại trên giấy rất lâu, cuối cùng cũng ký: "Trần Hạo".
"Được rồi, xin chờ một chút." – Nhân viên đi in giấy chứng nhận ly hôn.
Mười phút sau, hai cuốn sổ màu xanh được trao vào tay họ.
"Chúc hai người... có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn." – Nhân viên nói.
Lâm Vũ cầm lấy sổ, lướt mắt nhìn qua, rồi bỏ vào túi xách.
Trần Hạo cầm cuốn còn lại, tay vẫn run.
Hai người bước ra khỏi Cục Dân chính, đứng trước cửa.
"Vũ Vũ..." – Trần Hạo mở lời.
"Chúng ta đã ly hôn." – Lâm Vũ cắt ngang – "Không còn gì để nói nữa."
"Còn căn nhà..."
"Nhà là tài sản trước hôn nhân của tôi, sổ đỏ chỉ có tên tôi." – Lâm Vũ nói – "Hôm nay anh dọn đi."
"Anh biết dọn đi đâu?"
"Về nhà mẹ anh, nhà em anh, đi đâu cũng được." – Lâm Vũ lạnh lùng – "Không liên quan đến tôi nữa."
"Tôi sẽ sắp xếp đồ đạc của anh, để trước cửa." – Cô nói xong thì quay người bước đi.
"Vũ Vũ!" – Trần Hạo chạy theo – "Em thực sự nhẫn tâm như vậy sao?"
Lâm Vũ dừng lại, quay đầu nhìn anh ta.
"Nhẫn tâm?" – Cô cười lạnh – "Anh ngoại tình hai năm, đi khách sạn 208 lần, tiêu 35 vạn cho bồ nhí – giờ anh nói tôi nhẫn tâm?"
Trần Hạo im lặng.
"Sinh nhật tôi, anh cho 300. Sinh nhật cô ta, anh chuyển 50.000." – Lâm Vũ nói từng chữ rõ ràng – "Anh bảo tôi nhẫn tâm?"
"Anh..."
"Tôi đã nhân nhượng đến mức nào rồi?" – Lâm Vũ nói – "Trong thỏa thuận tôi không yêu cầu anh bồi thường tiền ngoại tình, cũng không đụng đến khoản vay xe của em anh."
"Vũ Vũ..."
"Bây giờ lương anh chỉ còn 10.000, trong khi mỗi tháng phải trả 15.000 tiền xe." – Lâm Vũ lạnh giọng – "Đó là cái hố anh tự đào, tự mà lấp."
Sắc mặt Trần Hạo trắng bệch.
"Tự lo lấy thân." – Lâm Vũ quay đi.
Lần này, Trần Hạo không đuổi theo nữa.
Anh ta đứng đó, nhìn bóng dáng Lâm Vũ khuất dần ở góc phố.
Điện thoại reo lên.