Chương 1

Ai Mới Là Kẻ Si Tình

1

Tôi đẩy cửa phòng thử đồ ra, liền thấy cô em khóa dưới đang mặc váy cưới của tôi, cả người treo trên người Chu Dụ.

Hắn thở dốc, trên cổ còn vài dấu hôn mới in hằn.

Cả khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Vẫn là cô em kia mở lời trước. "Chị ơi, xin lỗi nhé, em làm bẩn váy cưới của chị rồi. Đều tại anh Dụ, em không muốn mặc đâu, nhưng anh ấy nói như vậy sẽ có cảm giác hơn."

Tôi cố nhịn cơn buồn nôn, nhìn về phía Chu Dụ.

Hắn ôm chặt eo cô ta, cười đầy thỏa mãn: "Tịch Tịch, chúng ta sắp kết hôn rồi. Trước hôn nhân tìm chút kích thích, cũng không quá đáng chứ?"

Làm loạn ngay trong phòng thử đồ, đúng là kích thích thật.

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày, không nói gì.

Chu Dụ nhẹ giọng dỗ dành: "Nếu em thấy không cam tâm, cũng có thể thử xem sao."

Tôi khẽ "Ừm" một tiếng, xoay người rời đi.

Lúc tôi đi, cô em kia bật cười hỏi hắn: "Anh nói thế, không sợ chị ấy đi tìm người đàn ông khác sao?"

Chu Dụ nhìn theo bóng lưng tôi, giọng chắc nịch: "Không sợ. Tịch Tịch rất ngoan, trong mắt chỉ có anh, không dung nổi ai khác."

2

Tôi dừng lại trước quầy thanh toán, bình tĩnh nói với nhân viên: "Chiếc váy cưới đó bị bẩn rồi, tôi không lấy nữa."

Cô em khóa dưới nép trong lòng Chu Dụ, cười hả hê: "Anh Dụ, chị ấy không cưới anh nữa rồi. Phải làm sao đây, có phải anh chỉ có thể đến với em không?"

Nhưng ngay sau đó, tôi chỉ vào một chiếc váy cưới bằng lụa: "Lấy mẫu này đi. Lần sau chú ý, đừng để người khác mặc trước nữa."

Nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua hai người trong phòng thử đồ, rồi lại quay sang tôi. Giọng nói vẫn lễ phép, nhưng ánh mắt vừa có chút thương hại, vừa mang theo khinh thường.

Cô em kia không thể tin nổi: "Chuyện như vậy mà chị ta cũng chịu được sao?"

Chu Dụ lại hài lòng cong môi: "Anh đã nói rồi, Tịch Tịch rất ngoan, cô ấy không thể buông bỏ anh."

Hắn dừng một chút, cười nhẹ: "Sau khi cưới, chúng ta dừng lại đi. Anh muốn toàn tâm toàn ý yêu thương Tịch Tịch."

3

Tôi lê từng bước nặng nề ra khỏi cửa hàng, tiện tay đăng một dòng trạng thái lên mạng:

"Trái tim vỡ nát như mã QR, quét ra vẫn chỉ có mỗi mình anh."

Sau đó, tôi xoay người hẹn hội bạn thân đến quán bar quen thuộc, bước chân bỗng chốc nhẹ nhàng hẳn.

Chu Dụ không biết rằng, cao thủ tình trường luôn thích giả vờ si tình.

4

Tôi lười biếng tựa vào sofa, bên trái có một em trai ngoan ngoãn rót rượu, bên phải một chàng trai cơ bắp giúp tôi xoa bóp vai.

Kiều Hi xiết chặt tay, cảm thán: "Cậu có biết bên ngoài đang đồn ầm lên rằng cậu là con chó liếm của Chu Dụ không?"

"Cậu nhớ không? Năm nhất, cậu mặt dày chủ động kết bạn với Chu Dụ, ngày nào cũng nhắn tin cho hắn. Hắn xóa bạn cậu, cậu nhìn chằm chằm dấu chấm than đỏ, rồi bảo rằng màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết, hắn nhất định muốn cưới cậu."

"Năm hai, Chu Dụ bơ cậu, cậu liền đổi biệt danh hắn thành 'Đối phương đang nhập tin nhắn...'"

"Năm ba, Chu Dụ gặp tai nạn, mất máu quá nhiều. Cậu quỳ xuống khóc lóc, van xin bác sĩ rút cạn máu của cậu để cứu hắn."

"Lộ Tịch à, cậu đúng là điển hình của một con chó liếm!"

Tôi chớp mắt, uống cạn ly rượu em trai bên cạnh đưa đến, tiện tay xoa đầu cậu ta coi như phần thưởng.

"Không còn cách nào khác, ai bảo hắn có gia thế hiển hách. Ba tôi nói, nếu không cưới Chu Dụ, tôi sẽ không được chia một đồng cổ phần nào trong công ty."

Ngay lúc đó, cửa phòng bao mở ra.

Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi đen, quần tây đen, trên sống mũi còn đeo kính gọng vàng.

Dáng người đẹp đến mức khó tin, vai rộng eo thon, hông còn vểnh lên một chút. Đôi chân dài đến mức tôi nghi ngờ ngồi lên đó sẽ rất sướng.

Đèn trong phòng quá mờ, tôi không thấy rõ mặt anh ta, nhưng khí chất thì khỏi bàn.

Chuẩn kiểu tôi thích – một kẻ cầm thú trong vỏ bọc tri thức.

Tôi giơ chân, lười nhác chỉ vào quai giày cao gót màu đen của mình, chậm rãi ra lệnh: "Giúp tôi cài lại."

Người đàn ông khẽ khựng lại, sau đó chậm rãi cúi xuống, quỳ một chân trên sàn, vụng về giúp tôi cài dây giày.

Dáng vẻ ấy, vừa thấp hèn vừa ngoan ngoãn.

Ồ? Hình như là lính mới.

Tôi dùng mũi chân khẽ lướt qua yết hầu của anh ta. Anh ta bị ép phải ngửa đầu, yết hầu khẽ trượt lên xuống, ánh mắt đối diện với tôi.

Đường nét sắc lạnh, đôi mắt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, bên trên còn có một nốt ruồi son.

"Xì..."

Tôi và Kiều Hi đồng thời hít sâu một hơi.

Cô ấy vừa hít vừa kích động thì thầm: "Đẹp trai chết mất!"

Tôi vừa hít xong, chân đã nhũn ra, suýt chút nữa bất tỉnh tại chỗ.

Bởi vì... người trước mặt tôi chính là anh em thân thiết của Chu Dụ – Thái tử gia của giới thượng lưu, Phó Tứ Đình.

Anh ta bất ngờ nắm lấy cổ chân tôi, ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve xương mắt cá.

Giọng nói trầm thấp, hơi khàn, nhưng từng chữ đều khiến người ta tê dại: "Chị gái, dịch vụ vừa rồi của tôi, chị có hài lòng không?"

5

Tôi sợ hãi co người vào sofa, giọng run rẩy: "Phó... Phó tiên sinh, xin lỗi, tôi không biết là anh."

Nhưng mắt cá chân bị anh ta siết chặt, tôi không thể lùi lại được nữa.

Giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng, trong trẻo: "Nếu không phải là tôi, đổi thành người khác thì chị có thể tùy tiện chơi đùa sao?"

Anh ta chợt nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra, mở trang cá nhân của tôi, chậm rãi lướt xem.

Hôm qua tôi đăng: "Chó liếm gì chứ, anh ấy nói tôi là cô gái thuộc hệ cún con."

Hôm kia tôi đăng: "Chào buổi tối, cuối cùng cũng hết mưa rồi. Gió ngừng, mưa ngừng, người dừng, tôi đứng trước phòng bảo vệ, nhớ anh ấy không ngừng."

Hôm trước nữa tôi đăng: "Tôi đã nghỉ việc ở xưởng ốc vít, chẳng có gì thú vị cả. Tôi muốn đi làm thợ hàn, có lẽ chỉ có vậy mới khiến anh ấy sáng mắt lên nhìn tôi."

Phó Tứ Đình nhếch môi cười nhạt, giữ chặt mắt cá chân tôi, ghì tôi xuống sofa: "Chị gái, Chu Dụ có biết chị sau lưng chơi bời như thế này không? Có cần tôi nhắc nhở hắn một chút không?"

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy số tiền trong tay sắp bay mất.

Nước mắt lập tức chảy xuống, tôi hèn mọn cầu xin anh ta: "Tôi xin anh, đừng nói với hắn."

Phó Tứ Đình cười nhạt, nghiêng đầu, chậm rãi đặt môi lên mắt cá chân tôi: "Không nói với hắn cũng được, nhưng tôi muốn phí bịt miệng."

Anh ta nắm lấy tay tôi, ép tôi đặt lên bụng dưới của mình, dùng răng cắn mở cúc áo, lộ ra xương quai xanh sắc nét, vừa tri thức vừa hoang dã.

"Chị hôn tôi một cái, tôi sẽ không nói."

Phó Tứ Đình ghé sát lại, đôi môi dừng lại cách tôi chưa đến một centimet, chỉ cần tôi hơi ngửa đầu là có thể chạm vào.

Tôi vội né mặt: "Anh như vậy... không có đạo đức..."

Phó Tứ Đình khẽ cười, giọng trầm thấp như rót mật vào tai: "Vậy chị có đạo đức sao?"

Anh ta khẽ liếm môi dưới, đôi môi mỏng đỏ rực, giọng nói đầy mê hoặc: "Chạm nhẹ thôi cũng tính là hôn."

Tôi còn đang nghĩ cách từ chối thì đột nhiên điện thoại reo lên.

Phó Tứ Đình liếc màn hình, hỏi tôi: "Chị gái, sao không nghe máy?"

Chỉ cần nghe tiếng nhạc chuông, tôi cũng biết đó là cuộc gọi của Chu Dụ.

Tôi định giấu điện thoại ra sau lưng, nhưng không kịp.

Phó Tứ Đình nhanh hơn một bước, ấn nút nghe.

Giọng nói hơi khàn của Chu Dụ vang lên từ đầu dây bên kia: "Tịch Tịch, anh đã đặt bánh ngọt em thích rồi, lát nữa sẽ gửi đến nhà em."

"Hôm nay em vẫn chưa nói yêu anh, nói một câu đi."

Phó Tứ Đình khẽ nhíu mày, ghé sát tai tôi, giọng điệu như làm nũng: "Chị không được nói, tôi không muốn nghe."

Chu Dụ chờ lâu, bắt đầu mất kiên nhẫn: "Tịch Tịch?"

Nhưng tiền quan trọng hơn.

Tôi cố lấy dũng khí, cắn răng nói: "Chu Dụ, em yêu..."

Lời còn chưa dứt, Phó Tứ Đình bất ngờ giữ chặt gáy tôi, cúi xuống áp môi.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương