Chương 3

ẢNH ĐẾ GIẤU HÔN

Sáng hôm sau, khi nhìn vào gương và thấy mấy vết đỏ lấm tấm trên mặt...

Tôi chỉ biết cạn lời.

13

Trên đường đến địa điểm ghi hình chương trình 《Vì Em Mà Rung Động》, tôi đeo khẩu trang kín mít, che chắn cực kỳ cẩn thận.

Tiểu Hứa đưa cho tôi một cốc nước ấm:

"Chị ơi, uống nhiều nước chút, tốt cho cảm đấy ạ."

Tôi: "......"

Không hiểu sao cậu nhóc này lại có thể làm việc bên cạnh Phó Ảnh bao lâu nay được.

Khi tới nơi, các khách mời gần như đã đến đông đủ.

Tổng cộng có 7 người, trong đó chỉ có tôi với Phó Ảnh và một cặp đôi khác là đến theo cặp.

Ba người còn lại đều là khách mời đơn lẻ.

Toàn là người quen mặt trong giới.

Sau màn tự giới thiệu đơn giản, tổ chương trình bắt đầu công bố nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay:

"Trong một khoảng thời gian nhất định, ai có chỉ số nhịp tim tăng cao nhất sẽ phải công khai ảnh chụp đoạn chat gần nhất trong điện thoại."

Lời vừa dứt, cả trường quay liền vang lên những tiếng kêu than:

"Trời đất ơi đạo diễn, vừa vô mà chơi kiểu này rồi hả?!"

Một trong những lý do chương trình này nổi tiếng như vậy là vì nội dung cực kỳ chân thật, không chỉnh sửa để “tô màu” cho khách mời.

Nên những ai đồng ý tham gia đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn.

Tôi bất chợt nghĩ đến người cuối cùng tôi nhắn tin là... Đường Thanh.

Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Không được!!

Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, chat riêng với bạn thân thì tuyệt đối không thể công khai!

Nhân viên phát cho mỗi người một chiếc đồng hồ thông minh để đo nhịp tim.

Phó Ảnh khoanh tay, nhàn nhã đứng nhìn tôi như thể chắc chắn tôi sẽ thua.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ kiễng chân lên, đưa tay bịt tai anh ấy lại.

Ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong mắt Phó Ảnh như có ánh sao lấp lánh, nhìn tôi đầy ý cười.

Anh cũng đưa tay bịt tai tôi lại theo phản xạ.

Tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn ngẩng đầu lên hôn anh.

Xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng hoàn toàn.

Thứ duy nhất tôi nghe được là tiếng môi chạm môi, hơi thở gấp gáp của anh.

Đồng tử Phó Ảnh giãn ra, rõ ràng không ngờ tôi lại to gan như thế — dám hôn anh ngay trước mặt mọi người.

"Tít! Tít!"

Tiếng thiết bị điện tử vang lên — cảnh báo nhịp tim vượt mức giới hạn.

Tốt lắm.

Người có nhịp tim tăng cao nhất — chính là Phó Ảnh.

Nhân viên chương trình cười tít mắt như mấy bà dì, nhìn Phó Ảnh đầy “thấu hiểu”:

"Thầy Phó, xin mời."

Phó Ảnh vừa xấu hổ vừa bực mình, tháo đồng hồ ra, rút điện thoại.

Từ góc tôi nhìn sang, cả vành tai anh ấy đỏ ửng.

Người nhắn tin gần nhất với anh ấy — chính là tôi.

Nhưng điều khiến tôi không hiểu được, là trong danh bạ, tên tôi được anh lưu là — "Blue".

Nhân viên mở đoạn chat ra, toàn là mấy lời hỏi han vụn vặt hàng ngày.

Khi định kéo lên xem thêm...

Phó Ảnh nhanh chóng ngăn lại.

Giọng cố làm ra vẻ thản nhiên:

"Phía trên không tiện phát sóng. Đừng xem nữa."

"Tôi sợ... mấy người chịu không nổi."

14

Tôi lại một lần nữa... cạn lời.

Sau khi tất cả các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, chương trình công bố thử thách thứ hai.

Tìm nơi ở cho tối nay, ai đến trước thì được chọn trước.

Các khách mời có thể tự do lập đội.

Một cặp đôi khác đã nhanh chân lên đường từ sớm.

Tôi và Phó Ảnh vừa định bước đi thì bị gọi lại:

"Chị Trầm Từ, em có thể lập đội với chị không?"

Người lên tiếng là Lâm Dịch, một ngôi sao đang lên rất hot dạo gần đây.

Tôi từng ghi hình chung với cậu ấy vài lần — đẹp trai, nói chuyện ngọt ngào, tính tình cũng không tệ.

Tôi hơi ngại, đứng khựng lại — ai nhìn vào cũng biết tôi với Phó Ảnh là thế nào rồi.

Sao cậu nhóc này còn cố tình "gây chuyện"?

Tôi còn đang nghĩ cách từ chối khéo, thì Phó Ảnh đã lạnh mặt kéo tôi vào lòng, khoác vai tôi đầy chiếm hữu, giọng cũng lạnh theo:

"Xin lỗi, cô ấy đã lập đội với tôi rồi."

Ngụ ý rõ ràng: cậu biến đi chỗ khác chơi đi.

Nói rồi, anh chẳng buồn liếc Lâm Dịch một cái, ôm tôi đi thẳng.

Lâm Dịch đang hot mà bị đối xử vậy thì sao chịu được, máu “bướng” nổi lên.

Cậu bước nhanh chắn trước mặt tôi:

"Chị Trầm Từ còn chưa lên tiếng, anh lấy tư cách gì quyết định thay chị ấy?"

Tôi cảm nhận được cánh tay ôm eo mình hơi siết chặt lại.

Ngẩng đầu nhìn Phó Ảnh, tôi biết ngay anh đang "lên máu ghen".

Ngay lập tức, anh buông vai, đổi thành nắm tay tôi công khai, hướng về phía mọi người, giọng rõ ràng, dứt khoát:

"Thứ nhất, tôi hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Cô ấy là một cá thể độc lập, không ai có quyền quyết định thay."

"Thứ hai — chuyện của vợ chồng chúng tôi, không cần báo cáo với cậu."

Anh mỉm cười, quay sang tôi:

"Em thấy sao, bà Phó?"

16

Tập phát sóng hôm đó khiến Weibo sập luôn hệ thống.

Các anh lập trình viên phải thức trắng sửa lỗi.

Câu nói của Phó Ảnh trên show — chính thức xác nhận việc chúng tôi đã kết hôn.

Studio tranh thủ thời cơ tung ra bài thông cáo đã chuẩn bị từ lâu.

Tôi và Phó Ảnh cũng phối hợp đăng bài công khai.

Ban đầu tôi nghĩ phần bình luận sẽ toàn là chê bai, chỉ trích.

Không ngờ lần này lại hoàn toàn ngược lại — tôi bấm vào liên tiếp mấy hashtag hot search...

Toàn là những lời ủng hộ từ cư dân mạng.

"Có chị dâu thế này mà mấy người còn không hài lòng à?"

"Người ta có chị dâu xinh ngất ngây, còn chị dâu của tôi thì..."

"Bạn trên, tôi hiểu sự im lặng của bạn =))"

Thậm chí fan của Phó Ảnh cũng bắt đầu “đổ” tôi hàng loạt:

"Chị dâu xinh quá trời quá đất, tụi em có người để nở mày nở mặt rồi!"

"Cảm ơn chị đẹp người tốt nết, đã cứu rỗi nam thần độc thân của tụi em!"

"Chị ơi, cho em gia nhập luôn được không? Ba người sống chung chắc vui lắm."

Thấy dư luận đang thuận lợi, quản lý liền sắp xếp cho tôi và Phó Ảnh phỏng vấn chung.

Lần này ngoài buổi phỏng vấn, còn phải chụp ảnh bìa cho tạp chí.

Phó Ảnh xuất hiện với kiểu tóc vuốt gọn ra sau, không còn mái che, khiến vẻ ngoài anh càng thêm sắc lạnh.

Mặc bộ vest đen cổ chữ V sâu, vừa xuất hiện đã khiến mọi nhân viên trong phòng quay đều phải ngoái nhìn.

Nhiếp ảnh gia chỉ đạo:

"Hai anh chị lại gần nhau một chút, thân mật hơn chút nữa nhé~"

17

Hôm đó tôi mặc một chiếc váy lụa màu xanh cobalt, hai dây, xẻ cao bên hông.

Chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ lộ hàng.

Nghe thấy lời nhiếp ảnh gia bảo tạo dáng gần gũi hơn, Phó Ảnh bất ngờ từ phía sau ôm lấy tôi.

Một tay anh vòng qua eo, nhẹ nhàng giữ chặt vạt váy không an phận.

Cằm anh tựa lên vai tôi, nghiêng đầu cười khẽ nói:

"Vợ anh xinh quá... muốn thơm một cái."

Tôi vội thúc cùi chỏ ra sau đẩy anh.

Rồi quay đầu lại nhìn — đúng lúc anh cũng cúi xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như lỡ mất một nhịp.

Bên tai vang lên tiếng chụp máy liên hồi:

"Tuyệt lắm, chính là cảm giác này!"

Chụp hình xong, mọi người tập trung xem ảnh trên màn hình lớn.

Phó Ảnh thì lén kéo tôi trốn vào một góc vắng.

Tôi dựa lưng vào ngực anh, không gian xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, tiếng ồn và nói chuyện ở xa đều trở nên mơ hồ.

Vòng tay ôm eo ấy như phóng đại cảm giác gần gũi, tôi được anh ôm chặt, vừa đi vừa đung đưa nhẹ.

Cái ôm này — không phải vô tình, mà là một kiểu thân mật công khai đầy kiêu hãnh.

Nhân viên đi ngang qua thấy cảnh ấy, ai cũng cúi đầu che miệng cười trộm.

Tôi xấu hổ quá, đẩy anh ra:

"Đừng ôm nữa, nhiều người đang nhìn kìa!"

Phó Ảnh không buông, còn khẽ thì thầm:

"Nhìn thì sao? Anh là chồng em được pháp luật công nhận. Đừng nói là ôm..."

"Mấy chuyện khác anh cũng có thể làm được... ư ư ư..."

Tôi vội đưa tay bịt miệng anh lại.

Nhỏ giọng cảnh cáo:

"Giữ chút thể diện đi, Phó Ảnh!"

Anh chớp mắt ngây thơ, gật gật đầu.

Tôi mới thả tay ra, bĩu môi:

"Hừ, hai đứa mình chỉ âm thầm đăng ký kết hôn, còn chưa tổ chức lễ cưới. Người ngoài nhìn vào, biết đâu lại tưởng chỉ là couple giả đấy."

Nghe vậy, Phó Ảnh đột nhiên đứng thẳng dậy, siết nhẹ tay tôi.

Giọng nghiêm túc:

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ để mọi người biết."

"Em chính là toàn bộ tình yêu của anh."

Tôi sững sờ trước sự chân thành bất ngờ ấy, miệng lắp bắp không biết đáp gì.

May mà đúng lúc ấy, MC đến thông báo đã đến giờ phỏng vấn, tôi mới kịp trấn tĩnh lại.

18

Buổi phỏng vấn bắt đầu.

Tôi và Phó Ảnh ngồi cạnh nhau, tay anh đặt tự nhiên trên lưng ghế phía sau tôi.

MC cầm thẻ câu hỏi, bắt đầu:

"Chào hai bạn! Khán giả của chúng tôi rất tò mò về chuyện tình cảm của hai người, có thể chia sẻ một chút không?"

← → Phím mũi tên để chuyển chương