Chương 4
ẢNH ĐẾ GIẤU HÔN
Phó Ảnh như nhớ lại điều gì đó thú vị, không nhịn được bật cười khẽ.
Sau đó từ tốn nói:
"Tất nhiên rồi."
Lời anh vừa cất lên, tôi cũng bất giác nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Hồi đó tôi vừa mới vào nghề, Phó Ảnh cũng chỉ là một diễn viên vô danh.
Chúng tôi phải chạy khắp các đoàn phim, xem có vai nào còn thiếu người.
Lần đầu tiên gặp nhau, là ở một đoàn phim web drama nhỏ kinh phí thấp.
Nhỏ đến mức nào?
Tính cả đạo diễn và diễn viên chính, chưa tới mười người.
Và thế là lần đầu gặp mặt, đạo diễn dẫn chúng tôi đến khu đại học ăn xiên nướng.
Hôm đó tôi bị kẹt xe, đoạn cuối phải đi bộ đến nơi.
Khi đến nơi, đạo diễn hồ hởi gọi tôi lại:
"Tới rồi hả? Ngồi đi!"
Tôi vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên — người ngồi cạnh chính là Phó Ảnh.
Ánh mắt anh ấy lúc đó... khiến tôi đứng hình ngay tại chỗ.
19
Sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao.
Chuẩn gu nam sinh đại học trong mộng của tôi.
Thế nên khi Phó Ảnh đưa cho tôi một xiên xúc xích khoai, hỏi có ăn không, tôi cũng chẳng ngần ngại gì.
Một hơi ăn liền tám xiên.
Khiến anh bận đến mức không kịp nướng thịt, chỉ lo chiên xúc xích cho tôi.
Có lần tôi từng hỏi anh:
"Sao anh lại theo đuổi em vậy?"
Anh đáp:
"Đây là lần đầu tiên anh gặp người có thể ăn liền tám xiên xúc xích khoai một cách ngon lành như vậy, thấy em thú vị quá."
Cả phim trường im lặng trong tích tắc, không biết ai bật cười trước.
Sau đó tất cả mới rộ lên cười ầm.
MC cũng không nhịn được:
"Vậy là Trầm Từ thật sự đã ăn hết tám xiên luôn hả?"
Tôi xấu hổ che mặt, gật đầu thừa nhận.
Nhờ câu chuyện "độc lạ" đó mà những câu hỏi tiếp theo cũng dễ thở hơn hẳn.
Đa phần là hỏi về bộ phim mới và liệu Phó Ảnh có đủ khả năng giành được Ảnh Đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) năm nay hay không.
Chúng tôi đi hết kịch bản phỏng vấn, và buổi ghi hình cũng kết thúc nhẹ nhàng.
20
Phó Ảnh phải quay lại đoàn làm phim ngay sau đó để tiếp tục lịch quay.
Anh đi vội vàng.
Tối hôm đó, Phó Ảnh gọi video cho tôi.
Anh mặc áo thun trắng đơn giản, tóc cũng đã tháo tạo kiểu, nằm dài trên giường.
Vừa mở miệng đã là báo cáo lịch trình:
"Hôm nay quay cả ngày, tối thì đi ăn với đoàn phim."
Bỗng nhiên, anh bật dậy, thần sắc đầy nghiêm túc:
"Vợ ơi anh kể em nghe, tối nay có một nữ diễn viên cứ cố tình lại gần anh, anh liền tránh ngay lập tức!"
Anh xoa xoa cằm, nghiêm túc hỏi:
"Em nói xem, có phải cô ấy có ý gì với anh không?"
Lúc đó tôi đang dán mắt vào bộ phim mới của ảnh đế Châu.
Không trả lời.
Không thấy tôi phản ứng, anh bắt đầu sốt ruột, gọi to:
"Vợ ơi! Anh đang nói chuyện với em mà, nhìn anh một cái đi chứ!"
Tôi lơ đễnh đáp lại:
"Thôi đi, đừng tự luyến quá, ai thèm thích anh hoài được chứ."
Anh khựng lại, "ồ" một tiếng, giọng cũng xìu xuống:
"Vậy mà anh còn định kể em nghe chuyện có một anh con trai trong đoàn cũng kỳ lắm..."
Tôi lập tức đặt dĩa trái cây xuống, giọng vỡ toang:
"Tránh xa hắn ra ngay!!"
Phó Ảnh lập tức tươi tỉnh trở lại:
"Rõ rồi, vợ ơi!"
Sau một hồi tám chuyện, tôi nhắc đến chuyện đạo diễn Giang mời tôi tham gia phim.
Nghe nói nam nữ chính đã được chọn xong, nên đạo diễn muốn mời các diễn viên chính gặp mặt trước.
Phó Ảnh gật đầu, hơi tiếc nuối:
"Tiếc ghê, hai đứa mình mới chỉ từng hợp tác một bộ webdrama thôi."
Tôi chợt nhớ, thật ra vai nữ chính ban đầu trong bộ phim đó vốn không phải của tôi.
Mà là bạn gái của đạo diễn.
Đạo diễn lúc đó là sinh viên mới tốt nghiệp, vì chiều bạn gái có ước mơ làm diễn viên nên cố gắng tìm một anh đẹp trai để diễn chung.
Không ngờ, ngay ngày đầu quay, bạn gái anh ấy nhìn tôi từ đầu đến chân một hồi.
Sau đó đột ngột nhét trang phục và kịch bản vai nữ chính vào tay tôi, vừa khóc vừa bỏ chạy:
"Hu hu hu, cô ấy còn giống nữ chính hơn cả em!"
Và thế là tôi thành nữ chính bất đắc dĩ.
Sau đó, mỗi khi tôi và Phó Ảnh diễn chung, thỉnh thoảng lại thấy cô ấy ngồi xổm bên cạnh, vừa xem vừa cười khúc khích:
"Hehe, ngọt quá trời luôn~"
"Cặp đôi này đúng là dễ nghiện thật đó!"
21
Hôm gặp đạo diễn, tôi cố tình dậy sớm thật sớm.
Muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt ông ấy.
Quả nhiên, khi thấy tôi đến, đạo diễn cười tít mắt:
"Trầm Từ, tới sớm vậy? Nào nào, ngồi đi, ngồi trước đi."
Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, đạo diễn đã quay ra gọi lớn:
"Chu Dạng, Hứa Thư, bên này."
Tôi thoáng sững người. Hai cái tên này, tôi đâu có xa lạ gì...
Chẳng phải trên mạng đồn ầm lên rằng hai người đó đã cạch mặt nhau từ lâu rồi sao?
Tuy thấy lạ, nhưng tôi không tiện hỏi.
Đạo diễn Giang nhanh chóng giới thiệu mọi người, rồi còn trêu tôi:
"Chu Dạng chắc em không xa lạ gì đâu nhỉ? Đây là đối thủ nặng ký nhất của 'ông xã nhà em' trong cuộc đua Ảnh Đế năm nay đó."
Chu Dạng và Phó Ảnh bằng tuổi, vào nghề cùng thời điểm.
Cả hai đều có thành tích không kém cạnh gì nhau.
Vì vậy fan hai bên đều như hổ rình mồi, mong giành được giải Nam chính xuất sắc nhất cuối năm nay.
Ai thắng sẽ trở thành Ảnh Đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Giữa tâm điểm cạnh tranh ấy, tôi chỉ mỉm cười, không lên tiếng.
Ban đầu đạo diễn định để hai diễn viên chính ngồi cạnh nhau.
Nhưng Hứa Thư xoay người, chủ động ngồi xuống bên cạnh tôi:
"Em ngồi cạnh chị Trầm Từ là được rồi~"
Đạo diễn nhìn Chu Dạng, ánh mắt đầy ẩn ý. Chu Dạng chỉ cười bất lực, lắc đầu.
"Thôi được rồi, vậy cùng đọc kịch bản đi."
Mãi đến chiều tối, Hứa Thư phải rời sớm vì có sự kiện.
Đạo diễn mới cho chúng tôi tan.
Ra tới cửa, tôi mới phát hiện ngoài trời đã mưa lớn tự bao giờ.
Tôi đi giày cao gót, trơn một cái, cả người ngã ngửa về sau.
Một đôi tay ấm áp, khô ráo, nhanh như chớp đỡ lấy tôi.
Vừa đứng vững thì bàn tay kia cũng lập tức buông ra.
"Cô không sao chứ?"
Là Chu Dạng.
Tôi vội vàng cảm ơn:
"Không sao đâu, chỉ bị trượt chân thôi."
Thấy tài xế của tôi vẫn chưa đến, Chu Dạng chủ động đề nghị:
"Hay để tôi đưa cô về nhé?"
Nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn, lại nghĩ còn có nhân viên cùng đi, tôi gật đầu không khách sáo:
"Vậy phiền anh nhé."
Chu Dạng mỉm cười, bước tới mở cửa xe cho tôi.
22
Về tới nhà.
Tôi nhanh chóng thay bộ đồ bị ướt, tắm nước nóng cho tỉnh táo.
Đang định gọi video cho Phó Ảnh thì chị Dương gọi đến.
Đầu dây bên kia, giọng chị có vẻ hoảng hốt, nghe tôi nói đang ở nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nói tiếp:
"Tạm thời đừng lên mạng. Em với Chu Dạng bị chụp hình rồi, bây giờ dân mạng đang làm ầm ĩ, nói em ngoại tình."
"Chị đã liên hệ với quản lý bên Chu Dạng, lát nữa sẽ ra thông báo đính chính."
Chị ngừng một lúc rồi nói thêm:
"Còn nữa... có vẻ Phó Ảnh đã biết chuyện rồi, em nhớ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy."
Tôi cúp máy, lập tức gọi video cho Phó Ảnh mấy lần liền.
Nhưng anh không bắt máy.
Gọi cho Tiểu Hứa thì cậu ấy cũng không rõ anh đang ở đâu.
Nhìn mưa ngoài cửa sổ dần ngớt hạt...
Tôi cầm lấy chiếc ô gần đó, một mình đi tìm anh.
23
Tôi tìm thấy anh ở khu đại học.
Phó Ảnh ngồi xổm bên vệ đường, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che gần hết khuôn mặt.
Đầu gối còn dính một vết bùn nước.
Cả người anh toát ra một vẻ u ám và buồn bã, hoàn toàn lạc lõng giữa đám sinh viên trẻ trung náo nhiệt xung quanh — thành ra lại cực kỳ dễ nhận ra.
Thi thoảng có người đi ngang qua, tò mò dừng lại chụp vài tấm ảnh.
Sợ gây chú ý thêm, tôi lập tức bước nhanh đến kéo anh đi.
Phó Ảnh đang ngồi yên thì bị kéo dậy, hoàn toàn không nghĩ tôi sẽ xuất hiện.
Cảm xúc vốn đang cố nuốt xuống bỗng chốc trào dâng trở lại.
Đôi mắt ươn ướt ngước nhìn tôi — và rồi... mím môi, khóc luôn.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, vội đưa tay lau nước mắt cho anh:
"Khóc cái gì chứ? Chu Dạng chỉ tốt bụng đưa em về, trên xe còn cả đống người mà."
"Còn nữa, sao không bắt máy video của em?"
Phó Ảnh hít sâu một hơi, cố chấp cãi lại:
"Anh không có khóc! Chỉ là... bực thôi!"