Chương 5

ẢNH ĐẾ GIẤU HÔN

Giọng nói càng lúc càng nhỏ lại.

Thấy tôi không trả lời, anh dứt khoát... buông xuôi.

"Anh bị ngã! Đi nhanh quá nên trượt chân, điện thoại cũng rớt vô vũng nước rồi!"

"Anh đang giận! Dù là gái hay trai, anh đều ghen hết!"

Nói rồi, anh thô lỗ cúi xuống hôn tôi, nụ hôn vừa vội vàng vừa mang theo bao tủi thân dồn nén.

Vừa hôn vừa thì thầm trong hơi thở:

"Anh không quan tâm... Anh muốn một danh phận."

Tối hôm đó, trên siêu thoại CP của tôi và Phó Ảnh bất ngờ xuất hiện một bài viết được thả tim cực nhiều.

Dòng caption: "Hai vợ chồng người ta tình cảm thế còn gì, mọi người đừng lo chuyện bao đồng nữa."

Đính kèm là một đoạn video.

Người quay không đứng quá xa, nên thỉnh thoảng có thể nghe rõ vài câu thoại.

Câu rõ nhất chính là câu “Anh muốn một danh phận” của Phó Ảnh.

Phần bình luận sôi nổi không kém:

"Chủ thớt không muốn sống nữa à? Dám post ngọt vậy luôn hả?"

"Phó Ảnh: Chính tôi mới là 'chính thất'."

"Cảnh này nhìn giống khu đại học – nơi họ từng nói là lần đầu gặp nhau nè."

"Anh Phó à, anh làm tôi khóc rồi đấy!"

24

Lần tiếp theo tôi và Phó Ảnh xuất hiện cùng nhau là tại lễ trao giải cuối năm.

Phó Ảnh là ứng cử viên sáng giá nhất cho hạng mục Ảnh Đế, trở thành tâm điểm chú ý cả đêm.

Khi đến phần công bố Nam chính xuất sắc nhất, cả khán phòng nín thở.

Tất cả những cái tên đề cử đều lần lượt được máy quay lia tới và chiếu lên màn hình lớn.

Ban tổ chức còn rất biết “tạo drama” khi chiếu hình Phó Ảnh và Chu Dạng đứng cạnh nhau.

Người công bố giải kéo dài không khí, khiến cả hội trường căng thẳng cực độ, rồi mới lớn tiếng xướng tên:

"—————— Phó Ảnh!"

Một khách mời khác phụ họa:

"Xin chúc mừng Phó Ảnh, đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất!"

Phó Ảnh chậm rãi đứng dậy, bước lên sân khấu.

Ánh đèn rọi sáng theo từng bước chân anh, như chiếu rọi con đường vinh quang.

Sau khi cảm ơn đoàn phim, các nhân viên, và người hâm mộ...

Anh chuyển giọng, nói:

"Ngoài ra, tôi còn muốn cảm ơn một người đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi."

"Vợ tôi — Trầm Từ."

Không biết từ lúc nào, màn hình lớn đã chiếu đến chỗ tôi đang ngồi.

25

Tôi sững người nhìn Phó Ảnh bước xuống sân khấu, từng bước một tiến về phía tôi.

Máy quay cũng di chuyển theo, cho đến khi cả hai chúng tôi cùng hiện lên màn hình lớn.

Khi thấy anh quỳ xuống trước mặt, tim tôi đập loạn cả lên.

Từ túi áo vest được may đo cẩn thận, Phó Ảnh lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu.

Ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh đầy mong đợi, giọng run run mở lời:

"Em từng hỏi anh 'Blue' nghĩa là gì..."

"Anh muốn nói: Blue là Because Love U Every day."

"Trầm Từ, từ nay về sau, mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau nhé."

"Anh muốn bên em mãi mãi."

Ánh mắt của cả khán phòng đều đổ dồn về phía tôi.

Tiếng hò reo vang dội bên tai.

Ban tổ chức đưa micro đến trước mặt tôi đúng lúc.

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong tay anh, tôi từ tốn hỏi:

"Chiếc nhẫn này... bao nhiêu carat vậy?"

Phó Ảnh ngớ người một chút, rồi theo phản xạ đáp:

"Mười carat."

Thực ra, tôi và anh đã có một cặp nhẫn cưới — là loại đơn giản, mua lúc mới kết hôn.

Hồi đó tôi còn đùa:

"Sau này nhất định phải mua cho em một chiếc nhẫn thật to, nếu không em bay mất đấy!"

Tôi bặm môi, cố không để nước mắt rơi xuống.

Sau đó đưa tay ra:

"Còn không mau đeo vào cho em đi?"

Tối hôm ấy, dưới ánh nhìn của hàng ngàn người...

Chúng tôi trao nhau một nụ hôn thật dài.

(Toàn văn kết thúc)

← → Phím mũi tên để chuyển chương