Chương 6

ANH KHÔNG QUEN VỚI VIỆC CAI THUỐC

Cũng không chịu nổi kiểu bào mòn này.

Sự tốt đẹp anh từng dành cho tôi.

Tình yêu tôi từng dành cho anh.

Tất cả cũng chỉ đủ để chúng tôi đi đến đây thôi.

Cho nên...

Khi lần thứ ba nhận được tin paparazzi báo đi “bắt gian”, thật ra tôi rất bình tĩnh.

Nếu không phải nhìn thấy báo cáo khám sức khỏe trước hôn nhân của Lâm Vọng, nhớ đến bảy năm tình cảm ấy...

Tôi căn bản sẽ không tới khách sạn.

Nghĩ đến tờ báo cáo sức khỏe—

Tôi không nhịn được nhìn sang mẹ của Lâm Vọng:

“Dì à, hôm nay là ngày cháu với Lâm Vọng hẹn đi đăng ký kết hôn, nhưng anh ấy cho cháu leo cây... dì biết đúng không?”

“A Vọng có lỗi với con.” Mẹ Lâm thở dài. “Nhưng nó thật sự rất yêu con, coi như nể mặt dì, đừng giận nó nữa được không?”

“Cháu không giận.” Tôi lắc đầu. “Hậu quả của việc nổi giận... cháu không gánh nổi nữa.”

Một lần là đứa bé.

Một lần là cổ phần.

Những thứ đó...

Tôi xem như đã trả lại cho Lâm Vọng tất cả những điều tốt đẹp anh từng dành cho mình suốt những năm qua.

Nhưng nhiều hơn nữa...

Tôi không cho nổi.

Cũng không định cho nữa.

Có lẽ quãng đời khổ cực trước đây khiến Lâm Vọng nghĩ rằng tôi là kiểu người chỉ cần một chút ngọt ngào là có thể dỗ dành được.

Nhưng cũng như chính anh từng nói—

Tôi ba mươi tuổi rồi.

Tôi sớm đã không còn thiếu chút ngọt ấy nữa.

Cũng không cần dựa vào chút ngọt ngào nhỏ nhoi để níu lấy hy vọng sống nữa.

Bây giờ...

Chua cay ngọt đắng gì tôi cũng có thể nuốt xuống một hơi, rồi tiếp tục bước tiếp.

Chỉ là con đường phía trước...

Sẽ không còn đi cùng anh nữa.

Mẹ Lâm nhìn ra ý định rời đi của tôi.

Vội vàng kéo tay tôi lại:

“Bảo bối à, dì biết con chịu nhiều tủi thân. Nhưng dì thật sự rất thích con, rất muốn con làm con dâu của dì. Con thật sự không thể tha thứ cho nó thêm một lần nữa sao?”

Chuyện giao ước giữa chúng tôi...

Bà đều biết.

Mấy lần cãi vã này của chúng tôi...

Bà cũng đều biết cả.

Nhưng hai lần trước bà chưa từng đứng ra.

Vậy mà lần này lại đặc biệt đến nói với tôi những lời ấy.

Không phải vì tôi chịu tủi thân.

Mà là vì bà biết—

Cơ hội đã dùng hết rồi, tôi có thể sẽ thật sự rời đi.

Bà đối xử với tôi đúng là rất tốt.

Nhưng tất cả...

Đều là vì con trai bà.

Tôi khẽ cười.

Bình tĩnh rút tay ra, rồi đưa tờ báo cáo khám bệnh đã nhàu nhĩ cho bà.

“Đây là cơ hội cuối cùng của anh ấy, dì bảo anh ấy tự biết quý trọng đi.”

“Dì nhất định sẽ đưa cho A Vọng.” Mẹ Lâm vội bảo đảm. “Con cứ đi thư giãn cho tốt, đợi nó đi công tác về, dì sẽ bắt nó đích thân đi đón con!”

Tôi không nói thêm gì nữa.

Kéo vali rời đi, không hề lưu luyến.

7

Khi Lâm Vọng nhắn tin lừa tôi rằng anh đi công tác...

Tôi đang thực hiện bản hợp đồng trước hôn nhân kia.

Lúc đầu anh quá tự tin.

Tin rằng mình sẽ không bỏ lỡ ngày đăng ký kết hôn.

Tin rằng cho dù có bỏ lỡ...

Tôi cũng sẽ tha thứ cho anh.

Anh nóng lòng muốn dỗ tôi để tôi không truy cứu chuyện anh tự ý chuyển cổ phần của tôi cho Hứa Mạt Nghiên.

Cho nên những điều khoản ràng buộc anh trong hợp đồng được viết vô cùng nghiêm ngặt.

Ngược lại, với tôi thì hầu như chẳng có ràng buộc gì, còn đem đi công chứng khắp nơi.

Bởi vậy lúc thực hiện...

Lại dễ dàng ngoài ý muốn.

Suy nghĩ một chút, tôi vẫn nhắn báo cho anh một tiếng.

【Em đã nói rồi, cơ hội đăng ký kết hôn chỉ có một lần. Là anh tự bỏ lỡ nó.】

【Anh biết. Hợp đồng em cứ việc thực hiện, chỉ cần em đừng bỏ anh là được.】

Lâm Vọng trả lời rất nhanh.

Trông như thể...

Anh thật sự rất sợ tôi rời bỏ mình.

Nhưng rõ ràng—

Người hết lần này đến lần khác từ bỏ tôi trước, chính là anh.

Tôi tắt màn hình điện thoại, giao toàn bộ thông tin tài sản cho người quản lý chuyên nghiệp.

“Trong vòng ba ngày, đổi hết những thứ này thành tiền mặt cho tôi.”

“Nhưng những tài sản này đều có tiềm năng tăng giá rất lớn, cô có muốn suy nghĩ lại không?” Đối phương khuyên nhủ. “Ba ngày gấp quá, e là sẽ bị ép giá.”

“Anh cứ làm theo là được.”

Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Trong lòng bình yên chưa từng có.

“Tôi chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt thôi.”

Ở bệnh viện.

Cuộc hội chẩn chuyên gia vừa kết thúc.

Bụng của Hứa Mạt Nghiên không sao, nhưng trong phổi lại phát hiện một khối u.

Còn cần kiểm tra thêm để xác định tính chất.

Cô ta khóc rất thảm.

Liên tục lẩm bẩm:

“Nếu là ung thư thì em phải làm sao đây?”

“Cô đã lấy được 10% cổ phần công ty của A Úc, số tiền đó đủ cho cô chữa trị rồi.” Lâm Vọng cau mày. “Vừa rồi tôi đã hoàn thành yêu cầu thứ mười mà cô đưa ra. Đưa đồ cho tôi, từ nay về sau tôi chỉ muốn ở bên bảo vệ A Úc cho tốt.”

Anh đã nhận được tin nhắn từ luật sư.

Tôi sau khi đổi tài sản xong thì biến mất, hơn nữa vẫn luôn không trả lời tin nhắn của anh.

Anh rất lo lắng.

Bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời đi tìm tôi.

Hứa Mạt Nghiên khóc càng dữ hơn:

“Lâm Vọng, anh còn lương tâm không? Em đã thành ra thế này rồi, chẳng lẽ anh thật sự muốn bỏ mặc em?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương