Chương 7
ANH KHÔNG QUEN VỚI VIỆC CAI THUỐC
“Đủ rồi.” Lâm Vọng nổi giận.
“Năm đó bỏ trốn sau tai nạn là tôi sai, nhưng nếu không phải ba cô đi ngược chiều thì sao tôi lại đâm trúng ông ấy? Khoảng thời gian này những gì tôi bù đắp cho cô đã đủ nhiều rồi, đừng quá tham lam.”
“Không đủ!” Hứa Mạt Nghiên nghĩ đến kết quả chẩn đoán của mình, cũng phát điên lên. “Là anh lái xe khi say rượu, là anh gây tai nạn rồi bỏ trốn, hại chết ba tôi, anh phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời!”
Lâm Vọng lạnh giọng cảnh cáo:
“Hứa Mạt Nghiên, những gì tôi hứa với cô, tôi đều làm rồi. Còn tiếp tục làm loạn nữa thì hậu quả cô không gánh nổi đâu.”
Nhưng Hứa Mạt Nghiên chẳng hề sợ anh.
“Có giỏi thì giết tôi đi. Dù sao người thân cuối cùng của tôi cũng mất rồi, tôi còn sợ gì nữa?”
“Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tôi cũng sẽ để Lê Úc nhìn cho rõ, người yêu ấm áp, dũng cảm, chính trực trong mắt cô ấy... thật ra là thứ cặn bã ích kỷ đến mức nào!”
Lâm Vọng nghiến răng:
“Cô dám!”
Bây giờ anh hối hận vô cùng.
Nếu ngày đó anh không vì sợ ảnh hưởng giá cổ phiếu mà bỏ trốn.
Nếu sau này anh không vì Hứa Mạt Nghiên lấy ra bằng chứng vụ bỏ trốn sau tai nạn mà hoảng hốt đồng ý vô điều kiện thực hiện mười yêu cầu của cô ta.
Mà đường đường chính chính giải quyết chuyện đó ngay từ đầu...
Có lẽ bây giờ mọi thứ đã không biến thành thế này.
Hứa Mạt Nghiên bật cười:
“Anh xem tôi có dám không.”
Nói rồi cô ta lấy điện thoại ra.
Lâm Vọng lập tức giật lấy:
“Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Tôi muốn anh ở bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua lần nguy hiểm này.” Hứa Mạt Nghiên nhìn anh. “Trong thời gian đó anh có thể xử lý công việc kiếm tiền, nhưng không được liên lạc với Lê Úc.”
“Lê Úc là vợ tôi!” Lâm Vọng sốt ruột.
“Nếu tôi không sao, tôi sẽ hủy hết chứng cứ ngay trước mặt anh. Đến lúc đó anh muốn xin lỗi hay tái hợp với Lê Úc thế nào tôi cũng sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Nhưng nếu tôi xảy ra chuyện...”
“Thì Lâm Vọng, anh xuống địa ngục cùng tôi đi!”
Ánh mắt Hứa Mạt Nghiên điên cuồng đến đáng sợ.
Lâm Vọng khựng lại, cuối cùng nhượng bộ:
“Nếu cô lại nuốt lời...”
“Chúng ta có thể ký hợp đồng.” Hứa Mạt Nghiên không hề nao núng. “Nếu tôi thất hứa, vậy không chỉ phải trả lại toàn bộ những gì lấy được từ anh, mà còn phải bồi thường cho anh năm mươi triệu, thế nào?”
“Được.”
Lâm Vọng đồng ý.
Dù tình trạng thực sự của Hứa Mạt Nghiên ra sao, chỉ cần anh lừa được bằng chứng về tay rồi tiêu hủy...
Sau này sẽ không còn gì phải kiêng dè cô ta nữa.
Sẽ không mất quá lâu đâu.
Sau này chỉ cần giải thích rõ ràng...
A Úc nhất định sẽ tha thứ cho anh.
8
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua.
Tôi bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh cả nước mà mình hằng mơ ước.
Không còn để ý bất kỳ tin tức nào liên quan đến Lâm Vọng nữa.
Thỉnh thoảng nhìn thấy tin đồn anh hẹn hò với Hứa Mạt Nghiên...
Tôi cũng chẳng còn cảm thấy đau lòng.
Tình yêu...
Dường như đã là chuyện từ rất lâu rồi.
Lần nữa nhận được điện thoại của mẹ Lâm, tôi còn có chút ngẩn người.
“Bảo bối à, dì xin con quay về thăm A Vọng đi.” Mẹ Lâm khóc đến tan nát cõi lòng. “Mấy hôm trước nó đột nhiên ho ra máu. Bác sĩ nói... nói nó ung thư phổi giai đoạn cuối, không sống được mấy tháng nữa.”
“Giai đoạn cuối?”
Tôi khựng lại một chút, theo bản năng hỏi:
“Tờ báo cáo khám bệnh đó... dì không xem sao?”
“Nó nói phải đi công tác hai tháng nên dì cất đi.” Giọng mẹ Lâm đầy hối hận. “Mãi đến khi có kết quả chẩn đoán dì mới nhớ ra tờ báo cáo ấy. Quan trọng như vậy... sao dì lại quên được chứ?”
Người bà hỏi là tôi.
Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy...
Người bà đang trách móc thật ra cũng là tôi.
Bà đang rất khéo léo trách tôi—
Tại sao không trực tiếp nhắc nhở bà và Lâm Vọng.
Nhưng chuyện cho anh một con đường sống...
Tôi đã làm rồi.
Là chính họ không để tâm.
Không thể trách tôi được.
Theo bản năng đổ mọi sai lầm lên bản thân...
Loại chuyện này tôi đã làm quá nhiều lần.
Nhưng từ khoảnh khắc rời đi ấy, tôi đã tự nhủ—
Mình sẽ không ngu ngốc như vậy thêm nữa.
Tôi cụp mắt xuống, bình thản nói ra sự thật:
“Chuyện của anh ấy không còn liên quan đến cháu nữa. Chúng cháu đã kết thúc rồi.”
Có lẽ giọng điệu của tôi quá lạnh nhạt.
Mẹ Lâm sững người rất lâu, rồi đau lòng chất vấn:
“Lê Úc, làm người không thể không có lương tâm như vậy được. Chưa nói đến chuyện A Vọng không ngoại tình, cho dù nó thật sự làm sai điều gì đi nữa, thì tình yêu và sự tốt đẹp nó dành cho con những năm qua chẳng lẽ đều là giả sao?”
“Vậy còn cháu thì sao?”
Tôi bị câu chất vấn ấy chọc cười.
“Chẳng lẽ cháu chưa từng yêu anh ấy sao? Cháu đối xử với anh ấy không tốt à?”
Đúng là anh từng vì tôi mà bị đánh gãy chân.
Nhưng ba năm trước khi anh gặp động đất, tôi cũng bất chấp dư chấn, đào đá suốt hai ngày mới cứu được anh ra.
Đúng là anh từng vì chữa bệnh cho tôi mà ngày đêm làm việc đến ngất xỉu.
Nhưng tôi cũng đã đem kỹ thuật cốt lõi hỗ trợ anh khởi nghiệp, không lấy một đồng nào.
Tuy sau này anh có bù cho tôi 10% cổ phần công ty...
Nhưng giấy ủy quyền lại nằm trong tay anh, chẳng khác gì cổ phần của chính anh cả.
Nếu không thì sau này sao anh có thể tự ý chuyển nhượng cổ phần mà không cần sự đồng ý của tôi?
Trong đoạn tình cảm này...
Tôi không thẹn với lòng.
Cho nên số tiền đó—
Tôi cũng nhận mà không thẹn với lòng.
Đáng tiếc, mẹ Lâm chỉ nhìn thấy sự hy sinh của con trai bà.
Nhưng ngoài chuyện tôi rời đi ra...
Bà cũng thật sự không tìm ra được điểm nào tôi đối xử tệ với Lâm Vọng.