Chương 1

BÀ DÌ LẮM TRÒ

Con trai dì lái xe tông người.

Tôi kiên nhẫn khuyên: “Cứ làm theo pháp luật đi.”

Dì vừa mở miệng đã tung một quả bom: “Em họ con bị mù màu, không có bằng lái, lại còn uống mấy ly...”

Tôi khựng lại, móc tai ra vì tưởng mình nghe nhầm: “Cái gì cơ?”

Dì được đà lấn tới: “Con có thể đứng ra nhận thay cho em họ được không? Nó sắp tốt nghiệp đại học, còn định thi công chức, không thể để dính vết nhơ nào cả...”

Người ta càng lấn tới, tôi lại càng bật chế độ mỉa mai: “Tôi là người trí nhớ không tốt, nhưng hình như lúc nãy tôi đã nể mặt dì lắm rồi thì phải?”

1

Bên ngoại lúc nào cũng thiên vị dì út, nuông chiều đến mức dì chẳng còn biết trời cao đất dày là gì.

Dì cứ tưởng cả thế giới này đều phải chiều chuộng và nhường nhịn dì.

Gần nửa đêm, hơn 11 giờ, dì gọi điện cho mẹ tôi liên tục như truy nã, nói rằng con trai dì lái xe đâm bị thương người ta.

Tình hình có vẻ khá nghiêm trọng, nói liên hồi không dứt.

Tôi tưởng dì gọi để vay tiền, liền ra hiệu cho mẹ: “Đừng cho mượn.”

Tiền mà cho dì út vay thì khác gì ném bánh bao cho chó, đừng mong lấy lại được.

Ai ngờ dì tôi kêu mẹ đưa điện thoại cho tôi nói chuyện trực tiếp.

“Con à, chuyện này con có thể đứng ra gánh giúp không? Thằng Ức Ức sắp tốt nghiệp đại học rồi, còn định thi công chức, không thể dính vết nhơ được.”

Nếu không phải mẹ đang ở bên cạnh nháy mắt liên tục ra hiệu “kiềm chế”, tôi thật sự muốn hỏi xem đầu óc của dì với thằng em họ có bị thiếu kiến thức trầm trọng không vậy?

“Đâm người thì bồi thường thôi, chỉ cần đền đủ tiền thì không ảnh hưởng gì tới tiền đồ cả.”

Tôi mở tủ lạnh, lấy nho ra, nhét từng quả vào miệng, hy vọng cái lạnh của nó làm dịu bớt cơn bực trong lòng.

Nhưng câu tiếp theo của dì thật sự khiến tôi muốn nổ tung: “Ây da, chỉ bồi thường không là không đủ đâu, thằng Ức Ức nó bị mù màu, chưa có bằng lái, là do mấy đứa bạn hư dụ đi uống rượu, chứ không thì đã chẳng có chuyện này...”

Tôi hít sâu một hơi, hỏi: “Nên ý dì là Trương Văn Ức vừa không có bằng lái, vừa say rượu mà vẫn lái xe đâm người, đúng không?”

“Ây da, con hỏi nhiều quá làm gì, nó là đứa con trai duy nhất của dòng họ nhà dì đó, không thể để có chuyện gì được, con qua giúp một tay đi.”

Dì nói to đến mức tôi phải móc tai: “Nó họ Trương, con họ Thịnh, nó là con trai duy nhất của họ Trương thì liên quan gì tới con?”

“Cái con này ăn nói kiểu gì vậy?”

“Còn dì nói chuyện kiểu gì vậy?” Tôi tặc lưỡi hai tiếng, nuốt nốt quả nho mát lạnh trong miệng.

“Dì thấy con thái độ không tốt, là vì con không quỳ ba lần lạy chín cái, không đến mộ dì mà khóc lóc tiễn biệt, nên mới tức giận hả?”

“Dì lấy đâu ra cái gan để đưa ra cái yêu cầu như vậy chứ?”

“Con.”

Tôi một hơi nói hết, dứt khoát cúp máy luôn. Chủ trương lần này của tôi: lạnh lùng, vô tình, và cực kỳ hả dạ.

2

Nhưng với cái tính cách của dì tôi, không chiếm được lợi thì sao có thể dễ dàng buông bỏ cho xong chuyện.

Quả nhiên, mới sáng sớm bảy giờ, cửa nhà tôi đã bị đập ầm ầm như muốn bung ra.

Đến mức hàng xóm bên cạnh cũng không chịu nổi, phải mở cửa ra than phiền.

“Trương Bình, đừng có giả chết nữa, mau mở cửa cho tôi! Tôi biết chị đang ở trong đó!”

Dì tôi lớn tiếng gọi thẳng tên mẹ tôi, bởi vì bà biết từ nhỏ đến lớn mẹ tôi luôn là người hiền lành, yếu đuối.

Kiểu như câu “trẻ con hay khóc mới có kẹo ăn”, dì tôi thì chua ngoa, miệng lưỡi lanh lợi, lại là con út trong nhà nên được bà ngoại nuông chiều nhất.

Bà ngoại không nỡ để dì lấy chồng chịu khổ, phải thiệt thòi.

Thế là dứt khoát sắm cho dì một của hồi môn lớn, cưới rể về ở rể.

Con trai dì sinh ra cũng mang họ Trương theo dì.

“Con gái chị nguyền rủa tôi nghe khó chịu thế mà chị không nói lấy một câu nào hả?”

Dì tôi ra vẻ nếu tôi không mở cửa thì bà sẽ gõ đến khi trời sập đất lở.

Mẹ tôi tuy mềm lòng, dễ nói chuyện, nhưng tôi thì không phải dạng dễ bị bắt nạt.

Người ta đã dám tới tận nhà gây sự, tôi mà còn nhịn nữa thì khác gì con rùa rụt cổ.

Tôi bảo mẹ tránh ra, rồi bất ngờ mở toang cửa, vung tay đẩy mạnh một cái.

Dì tôi quen thói lười biếng, sống kiểu ăn chơi hưởng thụ, đâu ngờ lại đụng trúng thế hệ Gen Z như tôi—một đứa “quậy có gu”, chuyên trị người khác bằng đúng chiêu của họ.

Chủ trương của tôi là: dám vì công lý mà xử luôn người thân.

Cái thân mập mạp của dì tôi bị đẩy một phát bật ngược lên tường như quả bóng, rồi rơi cái rầm xuống đất.

Tôi mặc bộ đồ ở nhà, đứng nhìn từ trên xuống: “Trương Văn Ức còn chưa ngồi tù mà dì đã gào khóc khắp nơi như có đám rồi đó hả?”

Dì bị đẩy ngã đau quá, nhe răng trợn mắt, tay với móng giả dài ngoằng chỉ thẳng vào tôi mà không nói được lời nào.

Mẹ tôi bị tôi ra tay bất ngờ làm cho hoảng hồn, sững lại một lúc rồi mới chạy tới đỡ dì tôi dưới đất.

“Con gái sao lại động tay động chân như thế được chứ?”

Mẹ tôi tuy cũng thấy khó chịu với cái đề nghị của dì đêm qua, nhưng không ngờ tôi lại ra tay thật sự.

Tay mẹ tôi vừa chạm vào cổ tay dì thì bị dì gạt ra cái “bốp”: “Trương Bình, con gái chị giỏi quá ha, hôm nay dám đánh cả bậc trưởng bối như tôi!”

Tôi thấy buồn cười. Dì Trương Yến của tôi là người giỏi nhìn mặt người mà sống, biết rõ trong cả nhà chỉ có mẹ tôi là dễ bắt nạt nhất.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương