Chương 2

BÀ DÌ LẮM TRÒ

Mẹ tôi dịu dàng đỡ dì dậy, dì thì lại chỉ biết quay ra quát mắng mẹ tôi.

3

Sáng sớm tinh mơ, cả hành lang vang vọng tiếng dì tôi gào khóc ăn vạ.

“Trương Yến, có gì thì vào nhà mà nói, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.”

Dì Trương Yến của tôi từ trước tới nay vốn là kiểu người được voi đòi tiên. Càng nhường nhịn thì bà càng lấn tới.

Người khác càng nhẹ nhàng khuyên nhủ, bà lại càng la lối ầm ĩ.

“Vào nhà? Vào cái gì mà vào? Con gái nhà mấy người đúng là loại có vấn đề từ trong trứng! Bây giờ đến cả trưởng bối mà nó cũng dám ra tay, còn sợ gì bị người khác biết à?”

Giọng dì tôi the thé, đanh đá, nước bọt bắn tung tóe.

Cứ tưởng mình làm vậy sẽ khiến người ta nể vì là bậc trưởng bối, ai ngờ người sáng mắt nhìn vào cũng biết rõ ai mới là trò hề!

Nhưng với kiểu người như vậy, tôi cũng có cách xử lý riêng.

Tôi kéo mẹ vào trong nhà trước.

Sau đó tôi đứng ngay cửa, ho nhẹ một tiếng rồi cười mỉm: “Mọi người ơi, ra đây nghe chuyện nè!”

Dì tôi đang giằng co với mẹ thì quay phắt sang nhìn tôi, không biết tôi định làm gì.

Tôi kệ, liếc thấy có người ở hành lang bắt đầu giơ điện thoại quay phim, liền nói lớn: “Đây này, chính là bà thím béo này—dì ruột tôi đó. Tối hôm qua bà ấy gọi điện năn nỉ tôi đứng ra nhận tội thay cho con trai bà ta vì tội vừa lái xe không bằng, vừa say rượu đâm người đó nha~”

Tiếng xì xào rộ lên như xem kịch, dì tôi rõ ràng bắt đầu cuống lên.

Bà ta lao đến định đánh tôi: “Con ranh thối, mày nói linh tinh cái gì đó? Mày dám vu oan cho em họ mày, mày nói bậy bạ!”

“Đêm qua không ép được tôi, sáng nay đến tận nhà chửi bới. Mọi người thấy ai mới thật sự là kẻ độc ác?”

“Con đê tiện, mày còn dám nói nữa là tao xé cái mồm mày ra luôn!”

Tôi dựa lưng vào khung cửa, thấy bà ta như chó dại xông tới thì né nhanh một cái, quay người lách vào trong.

Để lại một câu: “Xin lỗi mọi người nhé, để mọi người phải xem trò hề.”

Rồi “rầm” một tiếng, tôi đóng sập cửa lại.

Chủ trương của tôi: đóng cửa rồi mới trị chó!

Dì tôi từ nhỏ đã được bà ngoại nuông chiều, sao so được với tôi—một đứa Gen Z ngày nào cũng chơi cầu lông, bóng chuyền, cơ thể nhanh nhẹn dẻo dai?

Bà ta định túm tóc tôi, kết quả bị tôi ấn thẳng xuống ghế sofa, không nhúc nhích nổi.

Mẹ tôi chạy tới kéo tôi ra, vừa lo vừa sợ, gần như khóc: “Đủ rồi con ơi, đủ rồi...”

Mặt dì đỏ bừng vì tức giận lẫn hoảng hốt, gào lên: “Tôi là trưởng bối của con đấy! Cứu với, cứu với! Trương Bình, con gái bà phát điên rồi!”

Tôi chỉ hơi dùng sức, dì mới chịu ngậm miệng, như con quạ bị nhổ mất lưỡi, không còn rít lên được nữa.

“Trưởng bối? Bà xứng à? Làm ơn biết vị trí của mình đi, đừng tự cho mình cái quyền mà không ai công nhận!”

Tôi đã nhịn dì ấy lâu lắm rồi.

Mấy năm trước, lúc tôi còn học tiểu học, nhà tôi chưa có điều kiện.

Dì thì suốt ngày đeo đầy vòng vàng, dây chuyền, về nhà khoe khoang với mẹ tôi: “Trương Bình, tôi đã nói rồi mà, nhà họ Thịnh nghèo rớt mồng tơi, chị còn nhất quyết lấy cho bằng được, tôi thật không hiểu chị nhìn trúng cái gì ở ông ta!”

Miệng thì không ngớt chê bai ba tôi, còn dụ mẹ tôi ly hôn để lấy một ông chủ xưởng đã ly dị ở trong huyện.

Ông ta hứa hẹn với dì rằng nếu cưới được mẹ tôi, sẽ cho dì một chân ngồi văn phòng.

Còn dì thì giấu mẹ tôi chuyện ông ta từng có tiền sử bạo lực gia đình.

Mẹ tôi ngây thơ, suýt nữa bị dắt mũi.

May mà lúc đó ba tôi đi làm xa về kịp, cầm theo cây đòn gánh rượt ông ta chạy một mạch khắp khu phố, mới cắt được tai họa.

Ba mẹ tôi vốn là kiểu người cần cù, chịu khó.

Giờ đây, nhà tôi cũng đã khá lên nhiều, năm ngoái vừa chuyển sang nhà mới.

← → Phím mũi tên để chuyển chương