Chương 6

BÀ DÌ LẮM TRÒ

Tôi cũng sững người nhìn mẹ. Nhìn người mẹ bao năm luôn nhẫn nhịn, mà nay đã bình tĩnh, cứng cỏi, như vừa tháo bỏ một gông xiềng vô hình.

Lưng mẹ thẳng tắp, đầy kiêu hãnh.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu mẹ.

Trước kia mẹ luôn nghĩ rằng, chỉ cần bản thân đủ hiểu chuyện, đủ hy sinh, sẽ có ngày được mẹ ruột yêu thương; lớn lên rồi lại nghĩ, chỉ cần làm tròn trách nhiệm, sẽ được nhìn nhận và công nhận.

Nhưng có những thứ, nếu không thuộc về mình, thì mãi mãi không thuộc về mình.

Tình yêu của cha mẹ, nếu họ yêu bạn, bạn chẳng cần cố gắng gì, họ cũng sẽ luôn yêu. Nhưng nếu họ đã thiên vị từ đầu, thì dù bạn xuất sắc thế nào, họ cũng sẽ không thay đổi.

“Chị, sao chị có thể nói vậy, làm mẹ buồn đến thế?” – Trương Yến không tin được vào tai mình, không ngờ mẹ tôi lại trở thành con người như vậy.

Mẹ nắm tay tôi, bình thản nhìn bà ngoại và Trương Yến: “Tiền cấp dưỡng tôi sẽ gửi đúng hạn. Còn lại, chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Bà ngoại—à không, bà già ấy—ngẩn người, như không tin nổi mẹ tôi vừa nói ra câu đó.

Mẹ tôi cũng chẳng buồn để ý thêm, nắm tay tôi, quay đầu rời đi.

7

Ra khỏi cửa rồi mà đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ.

“Mẹ ơi, lúc nãy mẹ ngầu quá trời luôn á!”

Tôi nhìn mẹ—vừa bước ra khỏi nhà đã len lén lau nước mắt, còn cố tình né ánh mắt tôi—không nhịn được mà phì cười.

“Có phải mẹ quá nhẫn tâm không? Lại dám nói mấy lời đó với chính mẹ ruột của mình...”

Mẹ hơi ngơ ngác, ánh mắt mang theo buồn buồn, rối rắm, như thể chính bà cũng không tin mình vừa nói ra những điều đó.

“Không, mẹ làm vậy là để bảo vệ con. Mẹ là người dũng cảm nhất thế giới này.”

Mẹ vẫn còn chút do dự và lo lắng trên mặt.

Tôi lập tức ngắt lời: “Mẹ ơi, đừng mềm lòng nữa, con đói rồi, mẹ không đói sao?”

Bà già đó đâu có chuẩn bị gì cho mẹ con tôi ăn đâu, bàn ăn bừa bộn, nhìn một phát là biết để phần cho mẹ tôi tới... dọn dẹp.

Tôi thì đời nào chiều ý họ: “Đi thôi mẹ, hôm nay con đãi mẹ ăn một bữa thật ngon.”

Tưởng đâu mọi chuyện đến đây là khép lại.

Ai ngờ đâu, họ đúng là kiểu đầu đâm vào tường mới chịu dừng.

Vốn dĩ sau vụ căng thẳng lần trước, mẹ con tôi đã bàn nhau tết năm nay sẽ không tham dự bữa cơm tất niên của đại gia đình.

Gió lạnh cắt da, cuối tháng Chạp, ai cũng nên yên ổn đón tết.

Mẹ tôi lúc đầu còn rất kiên quyết không đi.

Nhưng đúng thời điểm đó, lại có mấy bà con xa gần như chẳng liên quan gì lắm gọi tới:

“Bình à, mẹ mày hôm qua lại lên huyết áp, miệng thì cứ gọi tên mày mãi, mày không tính về thăm một chút à?”

Ngay sau đó là giọng bà ngoại ho sù sụ qua điện thoại: “Nó đã vô tình như thế, tôi có chết cũng không cần nó về nhìn mặt!”

Không biết dì tôi là thật lòng hay giả bộ, nhưng cũng vội vàng chêm vào:

“Chị Bình à, nếu chị giận em vì mấy lời lúc đó, được! Em xin lỗi chị. Nhưng mẹ mình miệng thì cứng, lòng lại mềm, tụi em đâu ngờ chị lại có nhiều uất ức như vậy. Mẹ bệnh thế kia, chị thật sự nỡ không về thăm sao?”

Mẹ tôi tắt máy, ngồi trên ghế salon mãi chẳng nói gì.

Còn tôi... cũng chùn lòng một chút. Dẫu sao thì tình thân đúng là thứ phức tạp chết tiệt.

Tết năm nay, bữa cơm tất niên vẫn tổ chức ở nhà bà ngoại như mọi khi.

Mẹ và tôi do dự, cuối cùng vẫn mua chút quà biếu, ít đồ ăn tết rồi cùng nhau đến.

Nhưng chúng tôi không hề biết rằng, bữa tiệc này—là một cái bẫy long trọng dành cho tôi.

Vừa đẩy cửa vào, không khí náo nhiệt bỗng như đông cứng lại.

Nhìn thấy mẹ con tôi, dì tôi bỗng như biến thành người khác, tươi cười hớn hở chạy ra đón.

← → Phím mũi tên để chuyển chương