Chương 7
BÀ DÌ LẮM TRÒ
“Tưởng hai người thật sự không đến nữa chứ!”
Tôi hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt, tưởng đâu bà bị ai nhập rồi.
“Đường trơn quá, xe đi chậm.”
Mẹ tôi giải thích, tay xách theo bao nhiêu là quà bước vào nhà.
Bà ngoại ngồi chễm chệ ở ghế chủ tọa, xung quanh là đám họ hàng nịnh nọt như vây quanh minh tinh. Thấy mẹ con tôi tới, mặt bà cũng hòa hoãn hơn một chút.
“Được rồi, đến rồi thì vào ngồi đi.”
Như thể mấy chuyện căng thẳng lần trước chưa từng xảy ra.
Tôi đang định ngồi cạnh mẹ thì dì tôi bất ngờ kéo tay tôi lại, cười tươi rói: “Thịnh Thư, qua đây ngồi, chỗ này để dành riêng cho con đó.”
Tôi vốn đã không ưa cái kiểu bị ép ngồi chỗ người khác chỉ định, ai ngờ chuyện khó chịu thực sự còn nằm phía sau.
“Đây là cháu gái của nhà chị đó hả?”
Một người phụ nữ lạ mặt đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân như đang ngắm một món hàng, ánh mắt khiến tôi vô cùng khó chịu.
“Đúng rồi, con bé mới tốt nghiệp đại học năm nay. Tôi vẫn nói con gái học nhiều làm gì, cuối cùng cũng là để lấy chồng thôi mà.”
Dì tôi nhanh nhảu tiếp lời.
Lúc này tôi mới để ý, ngoài mấy người thân quen, bàn ăn còn xuất hiện một cặp vợ chồng tôi chưa từng gặp bao giờ.
Người phụ nữ kia vẫn nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức làm tay tôi đỏ ửng. Tôi theo phản xạ muốn rút lại.
“Nhìn mặt thì tươi tắn đấy, nhưng người gầy quá, sau này khó đẻ lắm.”
Lời nhận xét trơ tráo đó khiến sắc mặt tôi trầm hẳn.
“Thịnh Thư, cái mặt đó là sao đấy hả? Đây là chú thím Vương ở huyện bên cạnh, con phải lễ phép chứ!”
Dì tôi lập tức đổi tông, nghiêm giọng như thể tôi làm gì thất lễ lắm.
“Thôi kệ đi, mấy đứa con gái học nhiều hay ngạo mạn lắm, tôi quen rồi.”
Người phụ nữ được gọi là “thím Vương” xua tay tỏ vẻ không chấp.
“Con gái lớn rồi, đầu óc cứ bay nhảy không ai quản nổi. Giờ tìm cho nó nhà chồng để 'dạy bảo' lại là đúng lúc đó.”
Bà ngoại cũng chen vào: “Tôi thấy con trai nhà anh chị cũng đang độc thân mấy năm nay, hay để con bé Thịnh Thư nhà tôi và cậu ấy tìm hiểu nhau một chút, có khi lại nên duyên?”
Tới đây thì ai còn không hiểu ý đồ thì đúng là quá ngây thơ rồi.
Mẹ tôi cau mày: “Thịnh Thư mới tốt nghiệp, chuyện yêu đương hay kết hôn chưa vội đâu. Tôi vẫn muốn giữ con bên mình thêm vài năm nữa.”
Tiếc thay, bà ngoại tôi rõ ràng đã quên lần trước bị mẹ tôi vả mặt thế nào.
Bà ta thẳng thừng chẳng để mặt mũi ai: “Cái tuổi này mà không cưới thì định bao giờ nữa? Hồi bằng tuổi nó, tụi tôi đã bồng con rồi!”
Dì tôi lại thêm dầu vào lửa: “Thì cũng là người một nhà, chẳng lẽ chúng tôi lại hại nó chắc?”
Mẹ tôi tức đến nghẹn họng, nhưng bao năm được dạy phải nhẫn nhịn khiến bà không biết phải phản bác thế nào.
Thế thì để tôi mở lời vậy.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Mẹ tôi chẳng qua là không nỡ rời con gái thôi mà. Ừ thì dì ruột, bà ngoại ruột mà, làm sao có thể hại con được, đúng không?”
Mẹ tôi tròn mắt nhìn tôi—con bé từ trước tới nay nghe tới hai chữ “kết hôn” là nổi sùng, vậy mà hôm nay lại “thuận theo tự nhiên” như vậy?
Dì tôi mừng rỡ ra mặt: “Đấy thấy chưa! Dì chọn cho con một đối tượng đúng kiểu 'vàng mười không tạp chất', chứ không thì ai mà dì thèm giới thiệu!”
Dì ra hiệu cho thím Vương lấy điện thoại, mở hình ra: “Không phải tôi nói chứ, con trai nhà này tuy lớn tuổi hơn con một chút, nhưng làm lãnh đạo trong cơ quan đó nha. Giờ người ta ngán mấy thằng hào hoa lắm, đàn ông trưởng thành mới biết thương vợ con...”
Tôi chẳng buồn nghe cái bánh vẽ dài dằng dặc đó nữa. Cầm lấy điện thoại, liếc ảnh một cái: ôi chao, suýt nữa muốn móc mắt cho rồi.
Cái mặt tròn lẳng như bánh bao, hai con mắt như hạt đậu, kính thì dày như đáy chai bia, cười lên một phát lòi cả hàm răng vàng khè—đúng kiểu hút thuốc uống rượu không thiếu ngày nào.