Chương 8
BÀ DÌ LẮM TRÒ
Chuẩn thật, đúng là “vàng mười”, chỉ tiếc là vàng dỏm!
Càng nhìn tôi càng nắm chặt tay.
Mà đúng lúc đó, dì tôi còn ghé tai tôi thì thầm: “Dì nói cho con nghe nè, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, người ta...”
8
Tôi hít sâu một hơi, vận hết mười mấy năm giáo dưỡng mới có thể kiềm chế không ra tay mà chỉ... cắt lời:
“Chú kia, người dắt tay ông ấy là em gái ổng hả? Nhìn khá giống đấy.”
Mặt dì tôi cứng đờ thấy rõ: “Cái này... không phải em gái...”
Trước ánh nhìn soi mói của tôi, bà ta chột dạ, cúi đầu nói như muỗi kêu: “Là con gái người ta...”
Tôi nghe thấy rất rõ, dì tôi còn cố chữa: “Dù người ta đã ly dị, nhưng người ta có tiền, lại biết thương vợ. Với lại không phải con vẫn hay nói không muốn sinh con sao? Vừa hay, ông ấy cũng sẽ không ép con sinh, quá hợp còn gì...”
Chưa kịp để tôi phản ứng, bà Vương đã lên tiếng chen vào: “Chỉ là con gái thôi thì chưa đủ! Nếu cháu gái cô cưới vào nhà tôi, thì ít nhất cũng phải sinh cho nhà tôi một đứa cháu trai mập mạp chứ!”
Già, xấu, ly dị, có con riêng, trọng nam khinh nữ...
Tuyệt thật, gom hết “buff tiêu cực” lại một chỗ cho tôi sao?
Tôi đứng phắt dậy, bước đến trước mặt dì tôi, mỉm cười.
“Tôi thì trí nhớ không tốt lắm, nhưng tôi nhớ là... tôi đã cho dì không ít mặt mũi rồi đấy.”
Rầm.
Tôi dứt khoát lật tung bàn tiệc, thức ăn văng tung tóe, sàn nhà hỗn độn.
Cả đám chết lặng. Vài giây trước tôi còn cười dịu dàng, giờ lại như hóa thành người khác.
Tay tôi dính đầy dầu mỡ, tôi liếc một cái, tiện tay kéo cái khăn quàng cổ của dì để lau tay.
Rồi tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt dì.
“Á! Thịnh Thư, mày điên rồi hả?!”
Dì tôi phản ứng lại, mặt đỏ gay vì tức, hất mạnh tay tôi ra.
Sắc mặt mọi người lập tức sầm lại.
Mấy họ hàng ngồi xem kịch từ nãy giờ cũng không ngồi yên nổi nữa—bàn tiệc bị lật rồi, không còn gì để ăn nữa.
Mợ bên ngoại của tôi lên tiếng trách móc, mắt đầy chê bai: “Con gái con đứa sao vô phép vậy? Tết nhất vui vẻ không lo, tự dưng lật bàn làm loạn cái gì?”
Bà ngoại cũng ôm ngực, chỉ tay vào tôi: “Con điên rồi à, Thịnh Thư?! Bình thường ở nhà mẹ con càn quấy thì thôi đi, giờ trước mặt khách khứa cũng không biết giữ thể diện sao?”
“Đúng đó! Đến là khách, con bé này đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng.”
Một ông bác họ vốn chẳng thân thiết mấy cũng chen vào: “Không hiểu chị Bình dạy con kiểu gì nữa. Nhìn mẹ mình bị giận tới mức này còn không biết điều.”
Mặt chú thím Vương thì khỏi nói, tối sầm lại: “Tết nhất chưa nói được mấy câu mà đã lật bàn, kiểu này nhà tôi không dám cưới đâu.”
Chú Vương bực bội đứng lên: “Thôi khỏi ăn nữa!”
Dì tôi hoảng hốt muốn giữ lại, nhưng ông bà ấy đã đứng dậy đi rồi.
Tôi không ngại, bước nhanh ra mở toang cửa, dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên trán, nở nụ cười nửa miệng: “Đi thong thả, khỏi tiễn!”
Chú Vương hừ lạnh một tiếng, thím Vương giận đến mức suýt nữa lăn ra ngất.
Quay lại nhìn—cả phòng đầy người giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi và mẹ.
Nhìn cái cảnh cả đám người như một bầy thú dữ sẵn sàng xâu xé hai mẹ con tôi, đúng là buồn cười không chịu nổi.
Mẹ tôi trông thì thất vọng tột độ, nhưng không phải với tôi—mà là với những kẻ suốt ngày đội lốt “người thân” nhưng lại rắp tâm tính kế con gái bà.
Còn tôi? Tôi chẳng thất vọng đâu—từ đầu tôi đã chẳng trông mong gì rồi.
Giờ thì... tới tiết mục chính: “Thịnh Thư phát điên”.
Dì tôi lại bắt đầu màn hạ bệ quen thuộc, vừa dạy đời vừa chì chiết: “Không phải tôi nói chứ, cô cũng hơn hai mươi tuổi đầu rồi, ở nhà thì lười biếng, tính tình lại hung dữ, học đại học thì làm được gì, cuối cùng vẫn chỉ là con gái, không ai thèm lấy thì sao?”