Chương 2

Ba lần hủy hôn

Lần đó, anh ta hiếm hoi nổi giận:

"Anh và cô ấy lớn lên cùng nhau, nếu thật sự anh muốn đến với cô ấy thì em đã chẳng có cơ hội chen vào! Em mà cứ nhạy cảm, suy diễn vớ vẩn như vậy nữa thì thôi khỏi yêu đương gì hết!"

Lần cãi nhau đó, kết thúc bằng việc tôi vừa khóc vừa van xin anh ta đừng chia tay.

Thỏi son tượng trưng cho nỗi tủi thân ấy, tôi cũng cất kỹ từ đó.

Thế nhưng Phí Tư Ngôn lại như thể quên hết mọi chuyện, lần nữa tặng tôi một cây y hệt.

Anh ta dường như cũng có chút áy náy, bước đến ôm tôi:

“Xin lỗi nha, dạo này anh bận quá nên chọn nhầm màu, anh sẽ mua cây mới cho em, em thích màu nào cũng được.”

“Anh chỉ muốn nói, lần này anh thực sự muốn cưới em.”

Tôi không trả lời.

Đây đã là lần thứ ba chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới.

Lần đầu, trong lễ đính hôn, Lâm Yên Nhiên cướp lấy chiếc nhẫn kim cương của tôi đeo lên tay mình. Tôi ép cô ta trả lại, thì bị Phí Tư Ngôn bảo là “không biết đùa”, rồi hủy hôn.

Lần hai, khi cha xứ hỏi Phí Tư Ngôn có đồng ý cưới không, Lâm Yên Nhiên cười hì hì giành nói “Không đồng ý”. Tôi mắng cô ta khóc trước mặt bao người, Phí Tư Ngôn liền cởi áo vest, tuyên bố không cưới nữa.

Anh ta nói:

“Cưới hay không cưới, cô ấy vẫn là em gái anh. Nếu cô dâu của anh khiến cô ấy thấy tủi thân, thì anh thà độc thân suốt đời.”

Tôi thản nhiên nói: “Phí Tư Ngôn, quá tam ba bận rồi.”

Cánh tay đang ôm tôi hơi khựng lại, có vẻ như anh ta sắp nổi nóng, nhưng khi cúi xuống lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng của tôi.

Khoảnh khắc đó, anh ta cũng khựng lại.

“Lam Lam, anh biết em giận vì chuyện váy cưới.”

Anh ta đặt tay lên vai tôi, ánh mắt thường ngày luôn lười nhác nay hiếm hoi có phần nghiêm túc:

“Anh sẽ đặt cho em một chiếc váy mới.”

Vừa nói, vừa không để tôi ngăn cản, anh ta cầm điện thoại báo trong nhóm rằng váy cưới gặp sự cố, phải hoãn đám cưới.

“Phí Tư Ngôn, anh đừng như vậy...”

Tôi cau mày định ngăn lại, nhưng anh ta đã gửi tin nhắn xong, tiện tay giữ lấy tay tôi, bế bổng tôi lên:

“Đi nào, chồng đưa vợ đi chọn váy cưới.”

“Phí Tư Ngôn, anh thả tôi xuống ngay!”

Tôi giãy giụa dữ dội, nhưng anh ta vẫn cười, nhẹ nhàng như không, bế tôi xuống tận tầng dưới, đặt vào ghế phụ xe.

Tôi vừa định mở cửa chạy, thì nhìn thấy bên ghế phụ dán một tấm ảnh của Lâm Yên Nhiên.

Cô ta bĩu môi làm dáng đáng yêu, chỉ tay về phía tôi, kèm theo dòng chữ tròn trĩnh:

“Xe riêng của công chúa bản tọa, người ngoài tránh ra!”

Một bàn tay vươn tới, giật phăng miếng dán:

“Yên Nhiên thấy vui nên dán chơi thôi, em không thích thì anh gỡ liền.”

Anh ta thật sự ném tấm sticker đi, nhưng giọng điệu lại vô cùng thản nhiên, hờ hững.

Anh ta luôn như vậy.

Luôn “xử lý” những hành vi quá trớn của Lâm Yên Nhiên, nhưng lại xem đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Đến khi tôi tức giận thật sự, thì anh ta lại mất kiên nhẫn:

“Có tí chuyện thôi, sao em cứ làm quá lên vậy!”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Cũng dễ thương đấy, đâu cần gỡ đi.”

Vừa dứt lời, Phí Tư Ngôn quay sang nhìn tôi, trong mắt có chút khó tin.

← → Phím mũi tên để chuyển chương