Chương 3

Ba lần hủy hôn

Bởi vì, trong tình huống như vậy, tôi luôn bắt anh ta phải cho tôi một lời giải thích.

Anh ta khẽ bật cười, xoay vô lăng:

“Anh biết em giận. Không sao, chồng đưa em đi chọn chiếc váy cưới đẹp nhất. Lần này chúng ta cưới cho đàng hoàng.”

Lần này?

Nhưng... chúng ta không thể cưới nữa rồi.

Tôi thản nhiên nói: “Phí Tư Ngôn, anh không cần phải làm thế đâu.”

Anh ta hơi sững người, rồi đưa tay xoa đầu tôi mạnh mẽ: “Đừng nói mấy câu ngốc nghếch đó nữa.”

Ba lần chuẩn bị cưới, đây là lần đầu tiên Phí Tư Ngôn đi chọn váy cưới cùng tôi.

Nghe anh ta chủ động nói với nhân viên cửa hàng về yêu cầu đặt may, tôi liền cắt ngang:

“Tôi không đến để đặt váy cưới. Tôi muốn hỏi về chính sách trả hàng.”

Nhân viên sững lại:

“Nhưng anh đây nói hai người muốn đặt váy mà...”

“Ý cô ấy là, lần trước số đo không vừa!” – Phí Tư Ngôn vội vã chen lời.

Không biết có phải tôi nhìn lầm không, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy anh ta hơi... hoảng loạn.

Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn xác nhận điều gì:

“Đúng không, vợ yêu?”

Nhân viên cũng nhìn tôi:

“Cô muốn chỉnh lại số đo đúng không ạ?”

Tôi chợt nhớ đến bức ảnh Lâm Yên Nhiên đăng trên story trong bộ váy cưới của tôi, rồi quay sang nhân viên:

“Chuyện váy cưới, tôi muốn trao đổi riêng.”

Khi tôi và nhân viên bước vào phòng, Phí Tư Ngôn như trút được gánh nặng:

“Muốn đặt riêng đúng không?”

Tôi khẽ gật đầu.

Nhân viên cười tươi:

“Xem ra cô muốn tạo bất ngờ cho anh nhà rồi~”

Anh ta xoa đầu tôi, cười vui vẻ:

“Anh đợi em.”

Tôi gạt tay anh ta ra và đóng cửa lại.

Nhưng khi tôi bước ra ngoài thì anh ta không còn đứng đó.

Tôi đi tìm, thấy anh ta đang ngồi trong xe gọi điện thoại.

Thấy tôi đến, anh ta vẫy tay gọi tôi lên xe.

Vừa ngồi vào, giọng của Lâm Yên Nhiên liền vang lên qua điện thoại:

“Ơ? Sao em nghe thấy tiếng mở cửa xe vậy?”

“Là chị dâu em. Anh đang đưa cô ấy đi chọn váy cưới mới.”

Bên kia đột nhiên im lặng.

“Yên Nhiên?” – Phí Tư Ngôn hỏi.

“Anh Phí... xe em bị hỏng rồi...”

Tôi thấy bàn tay anh ta đang siết vô lăng bỗng căng ra rõ rệt.

“Anh Phí... xe em tự nhiên chết máy... phía trước lại tối om... Em sợ lắm...”

Phí Tư Ngôn vừa định nói gì đó thì tôi cất lời trước:

“Đưa tôi về trước đã.”

Phí Tư Ngôn sững lại, tôi quay sang anh ta:

“Tôi không ngăn anh đi tìm cô ta, nhưng chính anh là người đưa tôi ra ngoài, giờ cũng nên đưa tôi về đến nhà rồi hẵng đi.”

“Anh Phí! Em sợ quá!” — Giọng Lâm Yên Nhiên qua điện thoại bắt đầu nức nở.

Tôi liền giật lấy điện thoại:

← → Phím mũi tên để chuyển chương