Chương 3
Bà mẹ chồng chuyên gây chuyện
“Là chứng nhận phân chia tài sản trong hôn nhân mà tôi đã nhờ luật sư làm mấy ngày trước. Từ hôm nay trở đi, ai kiếm được bao nhiêu thì tự xài bấy nhiêu! Tôi vốn định, nếu cô ngoan ngoãn phục vụ tôi, tôi cũng không ngại để con trai tôi nuôi cô. Nhưng nhìn cô mà xem, ăn bám con trai tôi, lại còn leo lên đầu tôi ngồi! Ký ngay, rồi mau ra ngoài kiếm việc làm! Từ tháng này, mỗi tháng cô phải nộp 1500 tệ tiền sinh hoạt phí!”
Tôi cầm xấp tài liệu lên, lật vài trang xem qua. Phải thừa nhận, mọi điều khoản bên trong đều được viết rất chi tiết, rõ ràng là nhờ người chuyên nghiệp soạn thảo. Hẳn bà ta đã chuẩn bị chuyện này từ lâu, không phải chỉ trong một hai ngày.
Rõ ràng mục đích lần này bà lên đây chính là vì cái này.
“Thẩm Hạo, anh đồng ý với bà ta rồi?” Tôi giơ xấp tài liệu lên hỏi anh.
“Con trai tôi sớm đã đồng ý rồi! Mau ký vào đi!” Bà ta trợn mắt, lớn tiếng hét.
Tôi lật tới trang ký tên, thấy trên đó quả nhiên có chữ ký của Thẩm Hạo. Tôi lại quay sang nhìn anh.
Anh cúi đầu, tay vân vê mép áo, không dám nhìn tôi.
Khi tôi vừa định ký tên, Thẩm Hạo vội kéo tôi sang một bên.
“Mẹ ép anh ký đấy.” Anh nhỏ giọng giải thích: “Nếu anh không ký, bà sẽ làm ầm ĩ, đòi sống đòi chết. Anh đành phải ký thôi. Nhưng em yên tâm, chờ mẹ đi rồi, bản hợp đồng này sẽ không còn hiệu lực.”
“Thẩm Hạo, tôi phát hiện anh đúng là ngoan ngoãn răm rắp với mẹ anh.” Tôi lạnh lùng nói.
Sau đó, tôi bước lại, dứt khoát ký tên vào tài liệu. Tôi nhìn thẳng vào mẹ chồng, giọng lạnh lùng:
“Nhớ kỹ lời bà nói đấy, ai kiếm tiền người đó xài. Còn cái khoản sinh hoạt phí kia, đi mà đòi con trai bà. Bà không phải mẹ tôi, không nấu cơm, không trông con, tay chân lành lặn mà đòi tiền tôi. Bà đúng là càng già càng mặt dày!”
“Cô... cô...!”
Tôi bế con vào phòng ăn, nhìn bàn đầy thức ăn, cười nói:
“Mấy món này đều mua bằng tiền của tôi, các người không được ăn. Nhưng xem như Thẩm Hạo đã nấu giúp tôi, tôi thưởng anh 6 tệ.”
Nói xong, tôi thoải mái chuyển khoản cho anh ta 6 tệ, rồi bắt đầu ăn.
“Cô đừng có nói bậy bạ!”
Thấy tôi múc một bát canh gà, mẹ chồng lập tức nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa chạy đến, hét lớn:
“Mấy thứ này là tiền của con trai tôi mua, cô không được ăn!”
Bà đưa tay định giật lấy bát canh của tôi. Bị bất ngờ, tôi buông tay, bát canh nóng hổi đổ thẳng xuống tay bà.
“Cô... cô là đồ ti tiện! Cô cố ý đúng không? Nóng chết tôi rồi, nóng chết tôi rồi!”
“Bà dám giật đồ của tôi thì tự chịu.” Tôi kéo ghế, ngồi sang một chỗ khác, lạnh nhạt nói:
“Mấy thứ này có phải dùng tiền của tôi mua hay không, hỏi con trai bà đi!”
“Thẩm Hạo, con nói đi!” Bà trừng mắt nhìn anh ta, hét lên.
7
Thẩm Hạo muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, rồi kéo mẹ đi bôi thuốc.
Tôi thản nhiên ngồi ăn trưa, thấy bà bôi một lớp dày kem trị bỏng trên tay, tôi buột miệng nói:
"Thuốc này cũng là tôi mua. Dùng một lần tính 5 tệ, chuyển khoản đi."
Mặt bà lập tức tái xanh.
Thẩm Hạo sau đó xuống mua hai gói mì gói, mỗi người một gói ăn tạm.
Ăn xong, tôi cất phần gà hầm và cá vào tủ lạnh, rồi bế con chơi đùa.
Giữa trưa, nghe có tiếng động lạch cạch từ phòng khách, tôi đứng dậy đi ra, và thấy cánh cửa tủ lạnh đang mở.
Mẹ chồng đang đứng trước tủ lạnh, tay cầm một cái muôi lớn, húp lấy húp để nước gà hầm. Tiếng húp vang lên rõ mồn một.
“Khụ khụ!”
Tôi ho nhẹ một tiếng, làm bà giật mình đóng vội cửa tủ.
“Tôi... tôi chỉ xem thử con trai tôi mua được những gì thôi mà. Sao cô làm ầm lên thế?” Bà ấp úng giải thích, vẻ mặt đầy chột dạ.
“Trước tiên lau miệng cho sạch dầu đi đã rồi nói chuyện!” Tôi lườm bà một cái:
“Con gà này tôi mua 100 tệ, các nguyên liệu nhân sâm linh tinh trong đó thêm 50 tệ nữa. Bà ăn rồi thì tôi không dám ăn tiếp. Tính rẻ thôi, đưa tôi 70 tệ!”
Bà ngớ người, định phản bác, nhưng tôi nói thẳng:
“Không phải bà bảo mỗi người kiếm tiền tự tiêu sao? Nhanh lên, trả tiền đi!”
“Chỉ... chỉ 70 tệ thôi mà, làm như tôi không trả nổi ấy!” Bà lục túi, lấy ra một nắm tiền giấy nhàu nhĩ, đếm tới đếm lui rồi đưa cho tôi.
Buổi tối, hai mẹ con họ lại ăn mì gói, còn tôi gọi món Phật Nhảy Tường. Họ ngồi nhìn, nước miếng nuốt không ngừng.
Mẹ chồng hỏi tiền của anh đâu, Thẩm Hạo viện cớ đang làm ăn, tiền chưa xoay kịp, vài hôm nữa sẽ có.
Nghe vậy, mẹ chồng lập tức phấn khởi, không còn bực bội nữa.
Sáng hôm sau, tôi bị đồng nghiệp gọi dậy vì có vấn đề trong dự án. Họ nhờ tôi chiều ghé qua hỗ trợ.
Tôi thay đồ, giao con gái cho Thẩm Hạo, chuẩn bị đi. Nhưng vừa ra cửa đã bị mẹ chồng chặn lại.
“Muốn con trai tôi giữ con thì cũng được thôi, nhưng bảo mẫu một ngày phải trả 400 tệ, trả tiền đi!”
“Bà điên vì tiền rồi à? Đây không phải chỉ là con của tôi. Thẩm Hạo là bố, anh ta chăm con là lẽ đương nhiên!” Tôi bực tức nói.
“Tôi không biết! Cô không trả tiền thì chúng tôi không chăm.” Bà khoanh tay, gương mặt thách thức.
“Tốt, không chăm thì thôi!” Tôi kéo Thẩm Hạo lại, hét lên:
“Giờ đi ngay tới đồn cảnh sát làm thủ tục chuyển hộ khẩu con sang tên tôi. Tôi không cần các người chăm nữa!”
“Linh Linh, đừng...!”
“Chuyển thì chuyển! Một đứa con gái vô dụng, cho tôi tôi cũng không thèm! Nó không xứng mang họ nhà tôi!” Bà ta hét lớn.
Tôi bế con, kéo Thẩm Hạo xuống lầu, đi thẳng tới đồn cảnh sát.
Mẹ chồng lo lắng tôi nói gì đó bất lợi, vội vàng chạy theo.
Chỉ mất chưa tới hai tiếng, thủ tục đã xong, chỉ chờ 15 ngày làm việc để duyệt.
Bà ta không ngờ tôi dám làm thật, ra khỏi đồn cảnh sát, vẻ mặt đờ đẫn, không nói nên lời.
Tôi rút từ túi ra 400 tệ, ném thẳng vào mặt bà.
“Không phải bà muốn tiền sao? Cầm lấy! Hôm nay trông con cho tôi đàng hoàng. Nếu có chuyện gì xảy ra, bà cứ đợi đấy!”
Bà ta cúi xuống nhặt tiền, ánh mắt đầy tham lam. Nhưng Thẩm Hạo sợ hãi, giật tiền từ tay bà, dúi lại cho tôi.
“Linh Linh, mẹ chỉ nói đùa thôi. Con cũng là con gái anh, sao anh lại đi lấy tiền của em được chứ...”
Tôi hất tay anh ta ra, bắt xe đi làm.
Tối muộn, giải quyết xong công việc, tôi về nhà. Nhưng trong nhà lại im ắng một cách bất thường.
“Thẩm Hạo? Thẩm Hạo?” Tôi tìm khắp phòng, ban công, nhà vệ sinh mà không thấy bóng dáng ai.
Linh tính có chuyện không hay, tôi vội gọi điện cho anh ta. Nhưng gọi mấy cuộc đều không ai bắt máy.
Người tôi run lên, tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Cuối cùng, anh ta cũng nghe máy.
“Anh đang ở đâu?!”
“Linh Linh, con bé... xảy ra chút chuyện, nhưng không nghiêm trọng lắm. Anh đang ở...”
“Ở đâu?!” Tôi gầm lên.
8
Dưới áp lực truy hỏi của tôi, cuối cùng Thẩm Hạo cũng chịu nói thật.
Khi tôi tới bệnh viện, nhìn cánh tay con gái bị quấn chặt bởi từng lớp băng gạc, tôi mới hiểu rằng mọi chuyện nghiêm trọng hơn lời anh ta nói trên điện thoại. Vết rách trên tay con bé sâu đến mức phải khâu năm, sáu mũi.
Nhìn ánh mắt trốn tránh của mẹ chồng khi thấy tôi, tôi đã biết có chuyện không ổn.
Tôi bước tới, ôm con gái từ tay Thẩm Hạo, lạnh lùng hỏi:
“Thẩm Hạo, nói thật cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Anh ta cúi đầu, không dám trả lời, ánh mắt lấm lét nhìn về phía mẹ mình.
Mẹ chồng nhanh chóng kéo anh ta ra sau lưng, bảo vệ như thể tôi là kẻ thù.
“Hét cái gì mà hét! Tôi đã nói là cháu nó tự ngã rồi. Trẻ con nghịch ngợm một chút thì có gì to tát đâu? Cô không phải cũng từng để con bị sốt sao? Khi đó chúng tôi có nói gì không? Đừng làm quá mọi chuyện lên!”