Chương 4
Bà mẹ chồng chuyên gây chuyện
Bà ta vừa nói vừa tru tréo:
“Cô thì hay ho gì! Cả ngày không làm việc, lại còn lang thang bên ngoài, chẳng biết có tìm đàn ông không nữa, để con lại cho con trai tôi chăm sóc.”
“Thẩm Hạo, hôm nay anh nhất định phải nói rõ cho tôi!” Tôi nghiêm giọng, nhìn anh ta chằm chằm.
Nhưng anh ta chỉ cúi đầu, không nói lấy một lời.
“Được, để tôi tự xem camera. Anh nghĩ trong nhà không có camera sao?” Tôi vừa nói vừa mở điện thoại, định kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát.
Ngay lập tức, mẹ chồng lao tới giật lấy điện thoại của tôi.
“Tránh ra!” Tôi hét lên, nhưng bà ta vẫn không chịu buông, móng tay dài cào lên tay tôi, để lại từng vết xước rỉ máu.
“Cô làm cái trò gì ở bệnh viện thế hả, Triệu Linh Linh? Cô không thấy mất mặt nhưng tôi thì thấy đấy. Có chuyện gì thì về nhà mà giải quyết!” Bà ta hét lớn, cố gắng giữ điện thoại của tôi.
Thẩm Hạo bước tới, khẽ nói:
“Linh Linh, có gì về nhà chúng ta nói.”
Mặc kệ lời anh ta, tôi mở camera và tua nhanh. Đến khoảng tám giờ tối, tôi thấy điều bất thường.
Trong video, con gái tôi nằm trên ghế sô pha khóc ré lên. Thẩm Hạo và mẹ anh ta thì cứ như điếc, ngồi ăn uống thản nhiên.
Khoảng năm phút sau, khi con bé khóc đến mức khản cả giọng, mẹ chồng tôi tức giận bước tới, thẳng tay tát một cái vào mặt con bé.
“Khóc, khóc, khóc! Cái giống gì mà chỉ biết khóc! Đồ vô dụng, chỉ tổ phá của!”
“Mẹ đừng đánh rõ như vậy, lỡ Linh Linh về nhìn thấy thì không giải thích được đâu.” Thẩm Hạo vẫn ngồi yên, chỉ nói một câu, rồi lại cúi đầu ăn.
Nghe vậy, bà ta không dừng lại, còn giơ tay bóp mạnh vào bụng con bé.
“Khóc nữa đi! Tao cho mày khóc!”
Tiếng con bé khóc to hơn, khiến bà ta tức giận cầm lấy cây gậy bên cạnh định đánh, nhưng rồi đổi ý, quay tay tát mạnh vào đầu con gái tôi.
Cái tát vang lên như sấm, xuyên qua màn hình cũng khiến tôi rùng mình.
Cú tát đó làm con bé không vững, ngã khỏi ghế sô pha, tay va vào mép bàn, tạo ra một vết rách sâu trên cánh tay.
“Đúng là đồ phiền phức!” Bà ta nhìn vết thương của cháu gái mà không một chút hoảng sợ, chỉ cau mày đầy khó chịu.
Nghe thấy tiếng động lớn, Thẩm Hạo mới vội vã chạy tới. Nhìn thấy con bị thương, anh ta có vẻ cuống cuồng, bế con lên, quay sang nói với mẹ:
“Mẹ, mau lấy chổi lau sạch đi. Sau đó bảo với Linh Linh là cháu nó tự ngã.”
Bà ta miễn cưỡng đi lấy chổi, vừa làm vừa làu bàu:
“Sao không ngã chết luôn đi cho xong! Con mẹ nó chắc lại đi với trai, giờ mới vác mặt về!”
Tôi không xem tiếp nữa. Cơn giận dữ bùng lên, tôi tắt điện thoại, mắt đỏ hoe vì phẫn nộ. Tôi trao con cho y tá đứng gần đó, xoay người lại.
“Linh Linh, nghe anh giải thích, đây là hiểu lầm thôi mà...” Thẩm Hạo lắp bắp.
“Hiểu lầm? Để tôi xem anh giải thích kiểu gì!” Tôi nghiến răng nói, ánh mắt như thiêu đốt anh ta.
9
"Hiểu lầm?" Tôi lạnh lùng hỏi, rồi giơ tay tát thẳng vào mặt bà ta.
"Mẹ anh đánh con gái tôi, anh lại nói đây là hiểu lầm sao?"
Mẹ chồng tôi bị cú tát làm choáng váng, một lúc sau mới định thần lại, nghiến răng mắng lớn:
"Cô, cô dám đánh tôi à?"
Tôi túm lấy tóc bà ta, kéo ngã xuống sàn, liên tục giáng từng cái tát lên đầu bà.
"Bà đánh con gái tôi, thì tôi đánh bà. Tôi đưa tiền cho bà trông cháu, bà không những không làm tốt mà còn đánh con gái tôi!"
Tôi buông tóc, túm cổ áo bà ta, tiếp tục giáng thêm vài cái tát.
"Bà không phải rất thích đánh người sao? Tới đây, đánh tôi này! Có bản lĩnh thì đánh tôi đi, đừng động đến con gái tôi!"
Bà ta vùng vẫy, phản kháng, nhưng tôi vẫn áp chế được. Tôi ngồi lên người bà ta, túm lấy cổ và đập đầu bà xuống sàn mấy lần.
"Á, cứu tôi với! Giết người rồi! Ai đó mau báo cảnh sát đi!"
Bà ta gào khóc, mặt mũi bầm dập, khóe miệng rỉ máu.
"Báo cảnh sát à? Được, để tôi giúp bà!" Tôi buông tay, đứng dậy, nhấc điện thoại lên gọi cảnh sát, nhưng trước khi bấm số, tôi còn đá thêm mấy cú vào bụng bà ta.
Thấy tôi ngừng tay, Thẩm Hạo vội vàng chạy tới đỡ mẹ dậy.
"Thẩm Hạo ly hôn ngay với cô ta đi! Mẹ không cần cái thứ đàn bà này nữa!" Bà ta run rẩy chỉ tay về phía tôi, giọng the thé:
"Cô, cô không có công việc, lại còn kéo con gái phá của. Tôi sẽ khiến con trai tôi bỏ cô!"
"Tốt thôi, ly hôn thì ly hôn!" Tôi cười lạnh, vừa ôm con gái từ tay y tá, vừa nói:
"Đừng tưởng con trai bà là đại gia. Anh ta thất nghiệp nửa năm rồi, tiêu hết tiền của tôi đấy!"
"Không có! Cô nói dối!" Thẩm Hạo hét lên, vội vàng phân bua:
"Mẹ, mẹ đừng nghe cô ta, con có việc làm mà!"
Tôi nhìn anh ta, mỉa mai:
"Đúng rồi, anh làm chủ tịch lớn, nhân viên cả trăm người. Đúng là anh lừa mẹ anh đến mức bà ta còn tin anh thật giỏi."
Mẹ anh ta quay sang, nắm chặt lấy tay con trai:
"Con không thất nghiệp đúng không? Không phải con nói con có cả trăm nhân viên sao?"
Thẩm Hạo gạt tay mẹ, tức giận hét lên:
"Tôi thất nghiệp thì sao? Tôi ở nhà làm việc nhà không đủ à? Tại sao cô cứ phải nói toạc ra làm gì? Cô muốn làm tôi mất mặt phải không?"
Anh ta quay sang đổ lỗi cho tôi, trách tôi không nghĩ cho anh ta, tại sao lại phải đối đầu với mẹ anh ta, tại sao lại phơi bày mọi chuyện.
"Linh Linh, cô làm thế này thì nhà tan cửa nát có vui không?"
Tôi nhìn anh ta, giọng bình tĩnh mà lạnh lẽo:
"Anh nên hỏi mẹ anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Tôi làm gì sai mà bà ấy ghét tôi, bày đủ trò để hành hạ tôi? Anh có bao giờ đứng ra bảo vệ tôi trước mặt mẹ anh chưa?"
"Anh nói bà ấy là mẹ anh, nhưng tôi là vợ anh, con gái tôi là con anh! Mẹ anh đánh con gái anh thì anh thờ ơ, nhưng tôi đánh mẹ anh thì anh lập tức quay ra trách tôi. Đó là cái lý của anh sao?"
Thẩm Hạo bị chất vấn đến nghẹn lời, chỉ có thể lắp bắp nói:
"Nhưng... nhưng bà ấy là mẹ tôi, tôi... tôi có thể làm gì chứ? Bà ấy đã già rồi, sao cô không thể nhường nhịn bà ấy một chút?"
"Vậy anh cứ đi mà sống với mẹ anh! Đừng sống với tôi nữa!"
Câu nói của tôi như một dấu chấm hết. Thẩm Hạo chỉ biết rơi nước mắt, còn tôi thì đã hiểu rằng người đàn ông này không đáng để níu kéo.
Khi cảnh sát tới, họ chỉ yêu cầu chúng tôi tự giải quyết vì đây là chuyện gia đình. Sau đó, tôi đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà. Thẩm Hạo đành đưa mẹ tới khách sạn.
Hôm sau, Thẩm Hạo gọi điện, nói rằng thẻ từ không mở được cổng. Tôi gặp anh ta dưới chung cư.
"Linh Linh, mẹ anh ở khách sạn rồi, vài hôm nữa bà sẽ về quê. Anh hứa sau này sẽ không để bà đến nữa."
Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh ta, mắt thâm quầng vì mất ngủ, bình thản nói:
"Tôi đã hẹn lịch ở cục dân chính, bây giờ chúng ta đi làm thủ tục ly hôn."
Thẩm Hạo sững sờ. Chưa kịp nói gì, mẹ anh ta đã lao ra hét lên:
"Cô dám ly hôn? Không được! Con trai tôi tốn bao nhiêu tiền cưới cô, cô chưa sinh được cháu trai mà dám đòi ly hôn?"
Tôi lạnh lùng nhắc nhở:
"Chúng ta đã ký thỏa thuận tài sản. Tôi có đủ bằng chứng và sẽ kiện ra tòa. Anh ta nên chuẩn bị ra đi với hai bàn tay trắng."
Bỏ lại những lời đó, tôi quay lưng rời đi, phía sau là tiếng tranh cãi gay gắt giữa mẹ con họ.
Tôi nghe nói, sau này hai mẹ con họ về quê, sống chật vật. Thẩm Hạo không ai dám mai mối, còn mẹ anh ta ngày đêm khóc lóc. Nhưng đó là cái giá họ phải trả.
[Kết thúc.]