Chương 7
BA NĂM LẠNH NHẠT
Ba năm lạnh nhạt, ba năm bị xem như không tồn tại—
Bây giờ chỉ vài câu “tôi muốn gặp em”... là có thể xóa sạch tất cả sao?
Dựa vào đâu chứ?
Anh ta tưởng tôi là ai?
Là người chỉ cần gọi là đến, đuổi là đi sao?
Lúc cần thì giữ lại, lúc không cần thì vứt sang một bên—
Giờ nhớ ra rồi, chỉ cần vẫy tay là tôi phải quay về?
Nằm mơ đi.
Tôi trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Mơ màng mở mắt nhìn điện thoại—mới bảy giờ.
Tôi khoác vội áo ngoài, đi ra mở cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi sững lại.
Lục Thời Yến đứng bên ngoài.
Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm, thậm chí còn không khoác áo ngoài, hai cúc trên cổ áo mở toang.
Tóc rối bời, cằm lún phún râu, quầng thâm dưới mắt rất rõ.
Cả người trông như đã mấy ngày không ngủ.
Anh ta nhìn thấy tôi, môi khẽ động, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ:
“Chiêu Ninh...”
Tôi theo bản năng định đóng cửa lại.
Anh ta lập tức đưa tay chặn.
“Khoan đã.”
“Anh làm gì vậy?” Tôi nhíu mày. “Nếu anh còn như thế này, tôi sẽ báo công an.”
“Cho tôi nói vài câu... nói xong tôi sẽ đi.”
Tay anh ta chống lên khung cửa, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Tôi biết mình không có tư cách đến tìm em. Tôi biết ba năm qua tôi đối xử với em rất tệ. Tôi cũng biết, bây giờ những lời tôi nói... trong mắt em chỉ là trò cười.”
“Nhưng Trầm Chiêu Ninh... cả đời này tôi chưa từng tỉnh táo như lúc này.”
“Sau khi kết hôn với Nhược Sênh, tôi mới nhận ra... từ đầu đến cuối, trong lòng tôi luôn là em.”
Tôi bật cười lạnh.
“Lục Thời Yến, anh và Tống Nhược Sênh mới cưới được bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Vậy mà anh đã nói trong lòng mình là tôi?”
“Những lời này... chính anh nghe có thấy buồn cười không?”
“Tôi biết em không tin.” Giọng anh ta rất thấp, thấp đến mức gần như đang tự nói với chính mình.
“Nhưng đó là sự thật.”
“Khi ở bên cô ấy, tôi luôn vô thức so sánh cô ấy với em.”
“Cô ấy không biết sắp xếp phòng thay đồ... tôi lại nhớ đến cách em từng xếp áo sơ mi của tôi theo từng màu.”
“Cô ấy tối nào cũng ngủ từ mười một giờ, không ai để đèn phòng khách chờ tôi... mỗi lần về nhà chỉ thấy một khoảng tối lạnh lẽo.”
“Lúc đó tôi mới nhận ra... những điều em đã làm suốt ba năm... chưa từng là chuyện đương nhiên.”
Tôi dựa vào khung cửa, nhìn anh ta.
“Nói xong chưa?”
“...Chiêu Ninh—”
“Nói xong rồi thì đi đi.”
Tôi lùi lại một bước, chuẩn bị đóng cửa lại.
Anh ta đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.
Tay anh ta lạnh buốt, đầu ngón tay khẽ run.
“Cho tôi thêm một cơ hội nữa.”
Tôi cúi xuống nhìn tay anh, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lục Thời Yến, buông ra.”
“Không buông.”
“Buông ra.”
“Nếu em không đồng ý... tôi sẽ không buông.”
Tôi hít sâu một hơi, rồi dùng tay còn lại lấy điện thoại ra.
Ngay trước mặt anh ta, tôi bấm ba con số.
1 — 1 — 0.
Anh ta nhìn dãy số trên màn hình, ngón tay chậm rãi buông ra.
Tôi lập tức đóng cửa ngay trước mặt anh ta.
Dựa lưng vào cánh cửa, tim tôi đập dồn dập.
Bên ngoài im lặng rất lâu.
Rồi vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.
Tiếng bước chân dần xa.
Tôi bước đến cửa sổ, vén nhẹ một góc rèm nhìn xuống.
Lục Thời Yến đứng dưới lầu, cạnh bồn hoa, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà tôi.
Anh ta đứng đó rất lâu.
Ước chừng hơn mười phút.
Sau đó, anh ta rút một điếu thuốc, châm lửa.
Khói thuốc tan vào ánh sáng buổi sớm, bóng dáng anh cô độc đến lạ.
Cuối cùng, anh dập thuốc, quay người rời đi.
Bóng lưng lặng lẽ... như thể bị cả thế giới bỏ lại phía sau.
Tôi kéo rèm lại, trở về giường nằm xuống.
Nhưng không tài nào ngủ tiếp được.
Tôi nghĩ, sau chuyện đó, Lục Thời Yến sẽ dừng lại.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự cố chấp của một người đàn ông.
Những ngày sau đó, anh ta bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi bằng đủ mọi cách.
Đầu tiên là... chuyển phát nhanh.
Mỗi sáng, trước cửa nhà tôi đều có một gói hàng được giao đến.
Ngày đầu tiên là một bó hồng trắng.
Tấm thiệp chỉ có hai chữ:
“Xin lỗi.”
Ngày thứ hai là một hộp macaron.
“Anh nhớ em thích đồ ngọt.”
Ngày thứ ba là một cuốn sách mới xuất bản.
“Trước đây em từng nói muốn đọc cuốn này.”
Tôi trả lại tất cả—nguyên vẹn, không thiếu một thứ.
Nhưng anh vẫn tiếp tục gửi.
Ngày thứ tư là khăn quàng cổ.
Ngày thứ năm là nến thơm.
Ngày thứ sáu... là một tờ rơi giới thiệu tour ngắm cực quang.
Khi nhìn thấy tờ rơi đó, tôi khựng lại.
Hôm ấy trên xe, tôi chỉ buột miệng nói một câu.
Vậy mà anh lại nhớ.
Nhưng nhớ thì sao?
Nhớ... không đồng nghĩa với quan tâm.
Mà quan tâm... cũng không đồng nghĩa với việc sẽ thay đổi.
Tôi vẫn trả lại.
Sau đó, anh ta bắt đầu xuất hiện ở quán cà phê tôi thường đến.
Chiều hôm đó, tôi xuống lầu mua cà phê.
Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy anh ta ngồi bên cửa sổ.
Anh ta đã thay quần áo sạch sẽ, râu cũng cạo gọn.
Trông chỉnh tề hơn lần trước rất nhiều.
Nhưng người gầy đi rõ rệt, xương gò má lộ ra sắc nét.
Anh ta nhìn thấy tôi, lập tức đứng dậy.
Trong mắt thoáng qua một tia mong chờ dè dặt.
“Chiêu Ninh... trùng hợp thật.”
Tôi liếc anh ta một cái, không nói gì, đi thẳng đến quầy gọi một ly Americano.
Anh ta bước theo, giành trả tiền trước.
“Tôi mời em.”
Tôi không tranh, chỉ nhận ly cà phê rồi ngồi xuống một góc.
Anh ta cũng bưng cà phê tới, ngồi đối diện tôi.
“Tôi có thể ngồi đây không?”
“Anh đã ngồi rồi.”
Anh ta im lặng một lúc, rồi nói:
“Chiêu Ninh, tôi biết bây giờ em rất ghét tôi.”
“Không ghét.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
“Chỉ là... không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh.”
Anh ta cụp mắt xuống, ngón tay vô thức miết quanh miệng cốc.
“Nhược Sênh... chuyển đi rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Chúng tôi... sống riêng.”
“Mới kết hôn hai tháng đã sống riêng?”