Chương 2

Bạch nguyệt quang thì có gì ghê gớm

Bởi ngoài cô ta ra, còn ai khác có thể làm như vậy?

Vì tò mò, tôi chấp nhận lời mời. Tôi nghĩ cô ta sẽ nhắn cho tôi điều gì đó thú vị, nhưng cô ta lại hoàn toàn im lặng, chưa từng mở lời.

Thế nên tôi hay cố tình đăng mấy bài khoe ân ái, chỉ cho mỗi cô ta xem.

Tôi muốn chọc tức cô ta, để cô ta biết cảm giác ghen tức đau khổ là thế nào.

Quả nhiên, năm phút sau, điện thoại của Lục Tri Chu vang lên. Anh ta bắt máy, mặt đổi sắc ngay lập tức, dịu dàng "alo" một tiếng, rồi lườm tôi như muốn thiêu cháy. Sau đó anh ta ra ngoài nghe điện thoại.

Tôi ngồi dậy, khóa cửa từ bên trong.

Khi tôi đang gọi điện cho ban quản lý tòa nhà để yêu cầu thay ổ khóa, thì Lục Tri Chu gọi cửa. Phát hiện mình bị nhốt ngoài, anh ta tức tối đập cửa cả năm phút.

Tôi nói vọng ra: “Không phải Giang Tiểu Duệ đang tìm anh sao? Mau đi đi, kẻo cô ta đợi sốt ruột.”

Anh ta gầm lên một câu “Cố Tinh Đình, em sẽ hối hận đấy!”, rồi giận dữ bỏ đi.

Hối hận?

Tôi nghĩ thầm: còn chưa biết ai mới là người nên hối hận đâu!

05

Tôi lấy Lục Tri Chu, vốn là vì cân nhắc lợi ích.

Cha tôi chưa từng đi học, ông khởi nghiệp bằng nghề khai thác than – kiểu “đại gia mỏ than” ấy. Vì xuất thân thấp kém, nên dù ông có kiếm được bao nhiêu tiền, có địa vị ra sao, trong mắt người khác vẫn luôn thấp hơn một bậc. Vì thế, ông bỏ ra rất nhiều tiền để cho tôi học trường quý tộc, học đủ loại tài nghệ, hy vọng tôi không bị người ta coi thường.

Nhưng vô ích. Dù tôi có cố gắng đến mấy, trong mắt người khác, tôi mãi mãi chỉ là “con gái ông chủ mỏ than”.

Sau này chúng tôi nhận ra: muốn thoát khỏi định kiến xuất thân, tôi chỉ còn một con đường – kết hôn.

Lục Tri Chu xuất hiện đúng lúc đó. Anh ta xuất thân danh giá, học vấn cao, cử chỉ tao nhã, bề ngoài lại điển trai. Một tay lập nên công ty Hiểu Tri, chỉ trong ba năm từ một xưởng nhỏ trong khu dân cư trở thành công ty quy mô hàng trăm người – là doanh nhân trẻ đầy triển vọng, rực rỡ chói mắt.

Cha tôi rất vừa ý anh ta.

Tôi bắt đầu tiếp cận. Không lâu sau, tôi nghe nói anh ta có một người yêu cũ yêu nhau suốt bảy năm, từng rất mặn nồng, nhưng cuối cùng lại tan vỡ không vui. Ngay cả cái tên “Hiểu Tri” cũng là ghép từ tên hai người họ.

Tôi không muốn ép buộc, cũng chẳng muốn làm người thay thế, nên âm thầm rút lui.

Không ngờ, chính Lục Tri Chu lại chủ động tìm đến tôi. Anh ta hết lời hứa hẹn: quá khứ đã là quá khứ, anh ta đã buông bỏ từ lâu, tuyệt đối không quay đầu lại.

Tôi tin anh ta. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đúng là quá ngây thơ.

Sau khi kết hôn, Lục Tri Chu cắm đầu vào công việc, lạnh nhạt với tôi dần. Thời gian hai chúng tôi bên nhau ngày càng ít. Tôi ở nhà, anh ta tăng ca. Tôi đến công ty, anh ta lại ra ngoài gặp đối tác. Mỗi lần tôi rủ anh ăn cơm hay đi cùng sự kiện, anh ta đều có lý do từ chối.

Dù có đi cùng, thì anh ta cũng lơ tôi như không tồn tại, tôi nói gì cũng lạnh nhạt.

Tôi từng nghĩ chắc anh ta là người lạnh lùng, không giỏi biểu đạt cảm xúc.

Cho đến một lần, tôi đi dự buổi họp lớp cùng anh ta. Mọi người uống hơi nhiều, nhắc lại chuyện hồi đại học.

Từ những gì họ kể, tôi mới biết ngày xưa anh ta đối xử với Giang Tiểu Duệ dịu dàng ra sao, ấm áp thế nào, chu đáo đến mức nào.

Thì ra, anh ta không phải người vô cảm.

Anh ta chỉ là chưa từng yêu tôi mà thôi.

Không sao cả. Tôi tự nhủ: anh ta không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh ta. Vậy thì huề nhau.

Từ hôm đó, lòng tôi nguội lạnh. Tôi thu lại tấm chân tình, không còn quan tâm anh ta sống chết ra sao, không để ý anh đi đâu về đâu, cũng chẳng còn mong mỏi điều gì từ anh.

Dẫu vậy, tôi vẫn làm tròn bổn phận “Lục phu nhân”. Trong cái giới này, vợ chồng sống không tình cảm, ngoài mặt lễ phép, trong tối mạnh ai nấy chơi là chuyện thường. Tôi chỉ mong anh ta biết tôn trọng tôi, giữ thể diện cho tôi và cha tôi trước mặt người ngoài – thế là đủ.

Nhưng ... Giang Tiểu Duệ trở về.

05

Giang Tiểu Duệ về nước cách đây một tháng. Tôi biết chuyện là vì hôm đó, Lục Tri Chu không tới buổi hội nghị với các nhà đầu tư mà tôi đã chuẩn bị suốt nửa tháng, mà lại ra sân bay – đi đón cô ta. Anh ta để mặc tôi một mình đứng giữa bao nhiêu nhà đầu tư, khô cả miệng để xin lỗi, giải thích thay anh ta.

Sau buổi họp, tôi hỏi được hành tung của Lục Tri Chu từ thư ký Tiểu Trương, rồi đến thẳng văn phòng của Lữ Trác Nhiên.

Lữ Trác Nhiên là trưởng phòng marketing công ty, cũng là bạn nối khố của Lục Tri Chu. Anh ta, Lục Tri Chu và Giang Tiểu Duệ – ba người là bạn học đại học. Vừa thấy tôi, anh ta đã có vẻ chột dạ:

"Chị dâu... sao chị lại đến đây?"

"Tôi muốn mượn điện thoại anh chút." – tôi nói.

Tôi giật lấy điện thoại trong tay anh ta, mở WeChat, và đúng như tôi nghĩ – trong phần bạn bè, có một bức ảnh mới đăng của Giang Tiểu Duệ. Phông nền là một nhà hàng Âu nổi tiếng: món ăn tinh xảo, hoa hồng rực rỡ, và gương mặt nghiêng góc cạnh của Lục Tri Chu.

Dòng chữ chú thích: "Về nhà thật tốt."

Tôi bật cười lạnh, chụp màn hình rồi gửi sang máy mình.

"Chị dâu! Chị dâu, chị nghe em giải thích đã!" – Lữ Trác Nhiên cuống lên – "Chuyện này thực sự không thể trách anh Lục! Ngày trước Giang Tiểu Duệ bị ung thư, phải sang nước ngoài điều trị. Cô ấy còn tưởng mình không sống nổi nữa. Ai ngờ... ai ngờ lại chữa khỏi!"

"Ồ? Nhưng tôi lại nghe rằng cô ta ra nước ngoài vì cặp kè với ông Tây lắm tiền đấy?" – tôi nói. – "Nghe nói lúc đó cô ta còn chê Lục Tri Chu nghèo nên mới đá anh ta."

Lữ Trác Nhiên cười khổ: "Toàn là chuyện Giang Tiểu Duệ dựng lên để lừa anh Lục đấy. Cô ấy sợ anh ấy biết mình bệnh thì sẽ đau lòng, nghĩ quẩn..."

Ồ? Kịch bản cũ rích y như tiểu thuyết ngược ngày xưa?

Hóa ra hai người họ tình sâu nghĩa nặng, yêu nhau khắc cốt ghi tâm, còn tôi là kẻ thừa?

Tôi nên lặng lẽ rút lui để thành toàn cho mối tình đẹp của họ sao?

Không đời nào!

← → Phím mũi tên để chuyển chương