Chương 3

Bạch nguyệt quang thì có gì ghê gớm

06

Hôm sau, tôi nhận được thư luật sư từ Lục Tri Chu.

Anh ta muốn khởi kiện ly hôn.

Tôi liền chuyển cho luật sư của mình – Tống Minh Lý.

Chẳng mấy chốc, anh ấy trả lời: "Phương án phân chia tài sản của bên đối phương đưa ra là hợp lý. Nếu muốn bắt anh ta ra đi tay trắng thì khá khó. Tỷ lệ thắng của chúng ta không cao."

Tôi nhắn lại: "Tôi đổi ý rồi. Không cần anh ta tay trắng ra đi nữa."

Tống luật sư lập tức gọi điện: "Cô Cố, cô nói không cần bên kia tay trắng ra đi, là đồng ý chia tài sản như họ đề xuất sao?"

Tôi đáp: "Không. Ý tôi là, tôi không muốn ly hôn nữa."

Tống luật sư như chết lặng: "Cô không muốn ly hôn nữa?"

"Không ly." – tôi nói – "Là anh ta đòi ly hôn, dựa vào đâu mà tôi phải đồng ý? Tôi cứ không ly đấy."

Tống luật sư có vẻ nghẹn họng.

Tôi hỏi: "Nếu tôi không ly hôn, cơ hội thắng cao không?"

"Chắc chắn thắng." – anh ấy đáp – "Ai cũng biết, tòa án nước ta là nơi không thích xử ly hôn nhất. Chỉ cần cô không đồng ý, dù là ngoại tình, bạo lực gia đình hay cờ bạc hút chích, tòa cũng không dễ gì cho ly hôn. Cùng lắm thì kéo dài ba năm, năm năm."

"Tốt quá. Vậy giao hết cho anh."

07

Quả nhiên, một tháng sau, phiên tòa diễn ra. Luật sư Tống Minh Lý phát huy hết công lực, biện hộ rằng tôi yêu chồng sâu đậm, kể lể từng chút hy sinh cống hiến trong cuộc hôn nhân này, khiến thẩm phán xúc động đến rơm rớm nước mắt.

Đơn xin ly hôn – bị bác.

Tối hôm đó, tôi đăng một chiếc status chỉ cho Giang Tiểu Duệ xem: “Sống là người của tôi, chết cũng là ma nhà tôi. Tôi không buông tay, ai cũng đừng hòng cướp.”

Tôi biết có người sẽ không ngồi yên được.

Quả nhiên, năm phút sau, Giang Tiểu Duệ nhắn tin WeChat – hẹn gặp mặt.

Cuối cùng, tôi cũng gặp được Giang Tiểu Duệ.

08

Cô ta đúng là xinh thật – mặt trái xoan, mắt to, mi dài, da trắng, tóc dài xõa vai. Chính là kiểu mỹ nhân dịu dàng, thanh tú.

Cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng cao cấp, trang điểm nhẹ nhàng, đeo vòng ngọc trai – ăn mặc tinh tế, thùy mị.

Thẳng thắn mà nói – đúng là trông còn đẹp hơn tôi.

Nhưng không sao, tôi có tiền mà.

Vừa gặp, Giang Tiểu Duệ đã xin lỗi. Cô ta bảo, lúc quay về không hề biết Lục Tri Chu đã có vợ, không cố ý chen vào cuộc hôn nhân của tôi. Sau đó, cô ta bắt đầu kể lại chuyện tình sóng gió, khổ mệnh giữa cô và Lục Tri Chu – nào là yêu sâu sắc, lời thề non hẹn biển...

08

Tôi cố nhẫn nại nghe cô ta kể lể một lúc, nhưng thật sự nghe không nổi nữa, thế là cúi đầu chơi điện thoại, chơi trò tiêu diệt kẹo ngọt cho đỡ chán.

Tôi đang chơi rất hăng thì bỗng phát hiện cô ta im bặt.

Tôi ngẩng đầu lên: “Kể xong rồi à? Vậy tôi đi đây.”

“Cố Tinh Đình!” – cô ta vội vàng gọi tôi lại.

“Sao nữa?”

“Tôi biết tôi và Lục Tri Chu có lỗi, chúng tôi đã phụ cô. Nhưng chúng tôi thật lòng yêu nhau. Anh ấy không còn yêu cô nữa, cô có giữ cũng vô ích thôi. Xin cô hãy ly hôn với anh ấy.”

Tôi nở nụ cười nhẹ, nhìn cô ta thật kỹ: “Cô Giang à, cô phải hiểu rõ một điều – không phải tôi không chịu ly hôn. Tôi từng đưa đơn ly hôn cho anh ta rồi, là anh ta không đồng ý. Nói trắng ra, là anh ta không nỡ mất tiền. Nếu như hai người thật sự yêu nhau như lời cô nói, thì anh ta nên dứt khoát buông bỏ tất cả để ly hôn với tôi rồi cưới cô; còn nếu cô thật sự yêu anh ta, thì nên lặng lẽ ở bên cạnh anh ta, không ép buộc cưới hỏi, cũng đừng khiến anh ta khó xử.”

Giang Tiểu Duệ sững người, rõ ràng những lời tôi nói vừa có lý vừa có tình, khiến cô ta không phản bác nổi.

Tôi cười nhạt: “Nói cho cùng, là hai người chưa yêu nhau đủ sâu thôi, liên quan gì đến tôi?”

09

Tôi đoán chắc, Giang Tiểu Duệ vừa về đến nhà là mách luôn với Lục Tri Chu. Bằng chứng là tối hôm đó, Lục Tri Chu gọi cho tôi hơn hai mươi cuộc.

Dĩ nhiên tôi không nghe.

Biết rõ cặp chó mèo đó sẽ không để tôi yên, tôi bảo Tiểu Trương đặt cho tôi vé máy bay, lên kế hoạch cho chuyến du lịch sáu tháng ở châu Âu. Sáng sớm hôm sau, tôi ung dung lên đường.

Sáu tháng tiếp theo, tôi rong ruổi khắp trời Âu, ăn ngon mặc đẹp, thưởng ngoạn sơn thủy. Thỉnh thoảng gọi điện cho luật sư Tống để cập nhật tình hình cặp đôi kia.

Luật sư Tống nói, Lục Tri Chu đang ráo riết chuẩn bị đơn kiện ly hôn lần hai. Nhưng theo pháp luật nước ta, giữa hai lần kiện ly hôn phải cách nhau ít nhất sáu tháng. Nghe nói, lúc biết điều này, Lục Tri Chu tức đến méo cả mũi.

Trong lúc đó, anh ta với Giang Tiểu Duệ cũng mặt dày mà công khai sống chung, xuất hiện khắp nơi như vợ chồng son.

“Tôi kiện hai người họ tội ngoại tình được không?” – tôi hỏi.

“Chắc hơi khó.” – luật sư Tống nói – “Nhưng nghe đâu anh ta tặng cô Giang không ít quà. Chúng ta có thể kiện anh ta tội chuyển nhượng tài sản hôn nhân trái phép, yêu cầu đóng băng tài khoản ngân hàng.”

“Làm ngay đi.” – tôi nói.

“Có điều...” – luật sư ngập ngừng – “Phía họ cũng có thể xin gỡ đóng băng. Dù chúng ta thắng, cùng lắm chỉ khiến họ tốn thêm ít tiền.”

“Không sao,” – tôi cười – “Tôi chỉ muốn cho họ thêm phần khó chịu.”

10

Vài tháng sau, luật sư Tống báo tin vui: vụ kiện về chuyển nhượng tài sản thắng lợi. Giang Tiểu Duệ phải nhả ra hết đống quà cáp đã nhận.

“Tốt quá.” – tôi nói – “Phần tiền bồi thường coi như thưởng cho anh nhé, luật sư Tống.”

Anh ấy khách sáo một lúc, rồi ngoan ngoãn nhận lấy.

“Cô Cố, tôi còn một tin nữa.” – anh nói – “Lục Tri Chu đã chính thức đệ đơn kiện ly hôn lần hai. Cô vẫn không định ly hôn à?”

“Không ly.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương