Chương 5

Bạch nguyệt quang thì có gì ghê gớm

Luật sư Tống tròn mắt: “Thế giới của người giàu như cô... tôi thật sự không hiểu nổi.”

13

Lục Tri Chu nhất quyết không chịu rút đơn, kết quả là tòa tuyên anh ta thua kiện.

Nghe nói, anh ta và Giang Tiểu Duệ đã tổ chức một lễ cưới công khai. Cả hai còn đang làm thủ tục định cư ở Mỹ, dự định sẽ đăng ký kết hôn chính thức bên đó.

Tôi hỏi luật sư Tống: “Nếu Lục Tri Chu và Giang Tiểu Duệ đăng ký kết hôn ở Mỹ, mình có thể kiện anh ta tội kết hôn hai lần không?”

Luật sư Tống đáp: “Có thể. Chỉ cần anh ta quay về nước, là có thể kiện được.”

“Tội này bị xử bao nhiêu năm?”

“Tối đa hai năm.”

“Hai năm cũng được rồi.” – tôi nói – “Anh giúp tôi theo dõi. Chỉ cần anh ta dám về nước, lập tức khởi kiện.”

“Được thôi.” – luật sư gật đầu.

“Cô Cố...” – anh ta lại nói – “Tôi hỏi cô một chuyện cá nhân được không?”

“Hỏi đi.”

“Tại sao cô lại hận Lục Tri Chu đến vậy? Tôi biết ngoại tình là điều không thể tha thứ, nhưng cô kéo dài thế này, bản thân cô cũng thiệt hại mà.”

Tôi nói: “Tôi hận anh ta, không phải vì anh ta ngoại tình. Tôi hận là vì sự kiêu ngạo của anh ta. Anh ta chưa bao giờ tôn trọng tôi, chưa bao giờ xem tôi là một con người có cảm xúc, có lòng tự trọng, có hỷ nộ ái ố. Trong mắt anh ta, chỉ có anh ta và Giang Tiểu Duệ mới là 'người', còn những kẻ khác, như tôi, chỉ là nhân vật phụ không cảm xúc trong đời họ.”

“Khi Lục Tri Chu lâm vào cảnh khốn khó nhất, là tôi đã đứng ra giúp anh ta. Tôi vay tiền cho anh ta, giúp công ty anh ta vượt qua khủng hoảng, tìm đầu tư, xây dựng quan hệ. Vậy mà trong lòng anh ta không có chút cảm kích nào?”

“Tôi và anh ta kết hôn ba năm, công bằng mà nói, tôi đối xử với anh ấy không hề tệ. Tôi chưa từng dối lừa, chưa từng bôi nhọ, luôn nghĩ cho anh ta, chưa từng làm anh ta mất mặt trước ai. Dù tôi không yêu anh ta, dù tôi có vô số cơ hội phản bội, nhưng tôi vẫn không làm. Vì tôi tôn trọng anh ta.”

“Ba năm sống chung, dù là con chó cũng nên có chút tình cảm chứ.”

“Còn anh ta thì sao?”

“Anh ta cố ý phản bội, dối lừa, lạnh nhạt, coi tôi là kẻ ngốc. Về sau còn toan tính, đe dọa. Trong mắt anh ta, tôi chẳng là gì cả, thậm chí không xứng làm vợ, không xứng làm người ngang hàng.”

“Rõ ràng là anh ta có lỗi với tôi, mà đến tận hôm nay, một câu xin lỗi cũng chưa từng nói.”

Luật sư Tống ngẩn người. “Vậy... cô từng nói muốn anh ta quỳ xuống cầu xin, hóa ra là nghiêm túc?”

Tôi gật đầu: “Thật lòng đấy. Nếu ngày đó, lúc Giang Tiểu Duệ mới về nước, anh ta chịu thẳng thắn giải thích mọi chuyện với tôi, sau đó chân thành xin lỗi, có lẽ tôi đã đồng ý ly hôn.”

“Trong cái giới này, ly hôn đâu phải chuyện lạ. Mọi người ai cũng ly dị, văn minh chia tay. Hơn nữa, tôi cũng chẳng yêu anh ta, việc gì phải bám víu, để rồi cả hai mất mặt thế này?”

“Nhưng tôi cố tình không ly hôn, là để dạy cho anh ta một bài học. Tôi muốn anh ta biết: đến cả đất nặn cũng có giới hạn.”

“Loại người như Lục Tri Chu, cha mẹ không dạy được, xã hội cũng không dạy nổi, thì tôi – đành dạy anh ta vậy.”

Luật sư Tống trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Tôi thấy bài học này vẫn chưa đủ đâu. Tôi có vài người bạn làm kiểm toán, để tôi giúp cô liên hệ, kiểm tra lại sổ sách công ty Lục thị.”

Tôi hớn hở: “Tốt quá! Sao anh không nói sớm!”

14

Với tư cách cổ đông của Lục thị, tôi yêu cầu kiểm toán toàn bộ tài chính công ty.

Với sự giúp đỡ của luật sư Tống và nhóm kiểm toán viên của anh ấy, chẳng mấy chốc đã phát hiện nhiều khoản tiền mập mờ – rõ ràng Lục Tri Chu từng không ít lần biển thủ quỹ công. Dù sau đó anh ta đã bù lại, nhưng hành vi lạm dụng quỹ là không thể chối cãi.

Luật sư Tống lập tức nộp đơn yêu cầu phong tỏa tài khoản công ty. Dòng tiền bị chặn, hoạt động của công ty cũng nhanh chóng đình trệ.

Lục thị một lần nữa đứng trước bờ vực phá sản.

Khác chăng là – lần này, không còn kẻ ngốc nào như tôi đi vay tiền giúp anh ta nữa.

Nghe nói dạo này Lục Tri Chu lo đến bạc đầu, ăn không ngon, ngủ không yên. Anh ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi xin giúp đỡ, nhưng chẳng ai buồn ngó ngàng. Trong giới này, người giúp lúc hoạn nạn thì ít, người đâm sau lưng thì nhiều. Ngoài mặt thì cười niềm nở, sau lưng lại lăm lăm dao đâm.

Không bao lâu, cổ phần của công ty bị các đối thủ xâu xé sạch sẽ. Nhân tài trong công ty cũng bị các doanh nghiệp khác lôi kéo hết.

Ngay cả người anh em thân thiết nhất – Lữ Trác Nhiên – cũng bỏ anh ta mà đi. Anh ta nhảy việc sang công ty đối thủ lớn nhất của Lục Tri Chu, còn kéo theo vài khách hàng quan trọng.

Khi nghe tin này, tôi thật sự bật cười.

Bị bạn thân phản đòn, Lục Tri Chu tức giận đến phát điên, tìm Lữ Trác Nhiên đánh một trận, còn đấm vỡ cả răng cửa.

Cái kết? Mười ngày tạm giam.

Biết tin, luật sư Tống nhiệt tình liên hệ với Lữ Trác Nhiên, cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí.

Anh ấy dẫn Lữ Trác Nhiên đi khám tổng quát, làm giám định thương tích, rồi tới đồn công an, từ chối hòa giải và khởi kiện Lục Tri Chu về tội cố ý gây thương tích.

15

Lục Tri Chu cũng xem như còn chút tỉnh táo, cuối cùng chịu xuống nước, cử luật sư đến năn nỉ Lữ Trác Nhiên, nhắc lại tình bạn thời đại học, đánh vào tình cảm, lại thêm hứa hẹn bồi thường một khoản lớn, cuối cùng cũng lay chuyển được anh ta, khiến anh ta đồng ý rút đơn kiện.

Kết quả đàm phán cuối cùng là: Lục Tri Chu phải bồi thường một khoản lớn cho Lữ Trác Nhiên, bao gồm viện phí, tổn thất công việc, tổn thương tinh thần... vân vân và mây mây. Ngoài ra, Lục Tri Chu còn phải công khai xin lỗi trên mạng xã hội suốt ba ngày.

Tôi nhân cơ hội giẫm thêm một cú, liên hệ với vài tài khoản truyền thông trong nước, đưa tin: “Tổng giám đốc Lục thị lạm quyền đánh người, nhân viên cũ nhập viện ba tháng” lên top tìm kiếm. Sau đó là: “Công ty Lục thị phá sản thanh lý, tổng giám đốc biển thủ quỹ bao nuôi tiểu tam!”, “Sốc: Tổng giám đốc trăng hoa ngoại tình người yêu cũ, nhẫn tâm ruồng bỏ vợ đang mang thai!”

Người ta nói: tin tốt chẳng ra cửa, tin xấu truyền xa ngàn dặm.

← → Phím mũi tên để chuyển chương