Chương 4
Bạch nguyệt quang thì có gì ghê gớm
“Lần này e rằng sẽ hơi khó...”
“Không sao.” – tôi đáp – “Lần này tôi sẽ về nước. Tự mình ra tòa, đảm bảo không cho anh ta ly nổi.”
11
Sáu tháng sau, đúng hẹn tôi quay về, tham dự phiên tòa ly hôn do Lục Tri Chu khởi kiện.
Lâu ngày không gặp, trông Lục Tri Chu tiều tụy thấy rõ. Nghe nói công ty anh ta dạo này làm ăn không thuận, dự án mới thất bại, nhà đầu tư rút lui hàng loạt, tài khoản lại bị đóng băng vài tháng. Anh ta chạy khắp nơi vay tiền nhưng không ai cho, thật sự thê thảm.
Đáng đời.
Tôi thấy Giang Tiểu Duệ cũng đến, ngồi ở hàng ghế sau. Cô ta vẫn đẹp rạng ngời, trang điểm tỉ mỉ, váy áo hàng hiệu, trang sức lấp lánh – lộng lẫy như bà hoàng. Nhưng sắc mặt có vẻ hơi hoảng.
Tôi biết vì sao – bụng cô ta đã nhô lên rõ ràng. Nếu Lục Tri Chu không ly hôn được, thì con của họ sẽ là con ngoài giá thú.
Hehe, đáng kiếp thật.
Phiên tòa bắt đầu. Sau các thủ tục, đến lượt luật sư phía Lục Tri Chu phát biểu. Gã luật sư còn trẻ, ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt keo bóng lưỡng, nhìn đúng kiểu "tinh anh giới luật". Gã thao thao bất tuyệt, lời lẽ đầy khí thế, ví von đủ kiểu như thi văn – nói mãi không dứt.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi.
Tôi đứng dậy, từ tốn cởi áo khoác ngoài – để lộ cái bụng lùm lùm phía trước.
11
Luật sư Tống nói: “Thưa quý tòa, thân chủ của tôi đang mang thai. Theo pháp luật, phụ nữ mang thai không thể bị đơn phương ly hôn.”
Lục Tri Chu lập tức không giữ nổi bình tĩnh: “Không thể nào! Giả vờ! Không thể có chuyện đó!”
Luật sư Tống mỉm cười: “Xin quý tòa cho phép chúng tôi nộp hồ sơ bệnh án và kết quả siêu âm làm bằng chứng.”
Anh ấy đưa bản sao bệnh án và ảnh siêu âm lên bàn thẩm phán.
Thẩm phán xem xong gật đầu: “Bên nữ đúng là đang mang thai. Trong trường hợp này, không thể xử ly hôn. Nguyên đơn, rút đơn đi?”
Mặt Lục Tri Chu đen như đít nồi. Ở hàng ghế phía sau, sắc mặt Giang Tiểu Duệ cũng chẳng khá hơn. Chỉ có luật sư của Lục Tri Chu là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, thì thầm vài câu vào tai thân chủ, rồi lên tiếng: “Thưa quý tòa, phía chúng tôi cho rằng đứa bé không phải con của thân chủ tôi.”
Luật sư Tống điềm tĩnh như nước: “Nguyên đơn, xin đừng vu khống. Anh có bằng chứng không?”
Lục Tri Chu không nhịn được nữa: “Đứa bé không phải của tôi! Nửa năm nay tôi không hề đụng vào cô ta!”
Luật sư Tống: “Vậy bằng chứng đâu?”
Lục Tri Chu gầm lên: “Còn cô thì sao? Cô lấy gì chứng minh đứa bé là của tôi?”
Luật sư Tống cười khẽ: “Anh và cô Cố chưa ly hôn, về mặt pháp lý, đứa trẻ trong bụng cô ấy nghiễm nhiên là con hợp pháp của anh. Không cần chứng minh thêm gì cả.”
Lục Tri Chu cứng họng. Luật sư của anh ta vẫn cố vớt vát: “Xin tòa cho phép tiến hành xét nghiệm ADN để xác định huyết thống.”
Luật sư Tống phản bác ngay: “Phía chúng tôi từ chối.”
Lục Tri Chu tức giận: “Cô từ chối nghĩa là trong lòng có tật! Xin quý tòa bắt buộc giám định!”
Thẩm phán nhăn mặt: “Tòa không có quyền ép buộc bên nữ xét nghiệm ADN. Nếu bên nữ không đồng ý thì không thể làm xét nghiệm được.”
Muốn chứng minh đứa bé không phải con Lục Tri Chu thì phải xét nghiệm ADN, mà muốn xét nghiệm thì cần có sự đồng ý của tôi. Tôi không đồng ý – tức là mặc định đứa bé là con anh ta.
Vòng tròn khép kín – hoàn hảo đến từng chi tiết.
Lục Tri Chu đứng hình. Giang Tiểu Duệ cũng tái mặt.
Thẩm phán hỏi: “Nguyên đơn còn gì muốn nói không? Nếu không thì rút đơn sớm đi, đừng làm mất thời gian của tòa.”
Luật sư bên nguyên vùng vẫy lần cuối: “Chúng tôi yêu cầu tạm hoãn phiên tòa để có thời gian thu thập bằng chứng.”
Luật sư Tống chen vào: “Thưa quý tòa, theo luật pháp nước ta, khi người vợ đang mang thai, người chồng không được quyền đơn phương ly hôn. Pháp luật đâu có quy định thai nhi nhất định phải là con của chồng? Bất kể đứa trẻ là của ai, luật đã cấm ly hôn thì tức là không được ly hôn. Nguyên đơn chỉ đang câu giờ vô ích.”
Thẩm phán gật đầu: “Quả đúng như vậy. Nguyên đơn, rút đơn đi.”
12
Phiên tòa kết thúc, tôi và luật sư Tống vui vẻ rời khỏi tòa án.
Không ngờ, Lục Tri Chu lao đến chặn tôi lại.
“Cố Tinh Đình, cô giỏi lắm!” – anh ta trừng mắt nhìn tôi, như thể đã hạ quyết tâm – “Cô thắng rồi. Tôi đồng ý ly hôn không đòi gì cả. Công ty để cô, bây giờ ký luôn!”
Tôi nhếch môi nhìn anh ta: “Ồ, làm sao thế? Cái bụng của Giang Tiểu Duệ sắp không chờ được nữa à?”
“Chuyện này không liên quan đến Tiểu Duệ! Cô đừng lôi cô ấy vào.” – anh ta vẫn cố bênh.
Tôi cười khẩy: “Được thôi, không liên quan đến cô ta. Nhưng liên quan đến tôi đấy. Tôi đang mang thai, tôi không muốn con tôi chưa chào đời đã không có cha.”
Lục Tri Chu sốt ruột: “Tôi đã đồng ý tất cả điều kiện của cô rồi! Đã chịu nhường công ty, tay trắng rời đi! Cô còn muốn gì nữa?!”
“Tôi đổi ý rồi.” – tôi nói – “Tôi từng nói với anh rồi mà, bản thỏa thuận ly hôn lần đầu tôi gửi, là cơ hội duy nhất anh có. Là anh tự không nắm lấy, đâu thể trách tôi.”
“Cố Tinh Đình, rốt cuộc cô muốn sao?” – anh ta gào lên.
Tôi mỉm cười: “Anh quỳ xuống cầu xin tôi, có khi tôi sẽ cân nhắc.”
Luật sư Tống chở tôi về nhà.
Trên đường, anh ấy hỏi: “Cô Cố, cô thật sự không định ly hôn sao?”
“Không.” – tôi nói – “Tôi muốn làm họ tức chết.”
Luật sư Tống do dự: “Vậy... cha của đứa bé trong bụng cô là...”
Tôi cười: “Không có cha. Tôi làm thụ tinh nhân tạo ở ngân hàng tinh trùng tại London. Tôi chẳng biết cha đứa bé là ai, chỉ biết anh ta cao 1m85, tóc vàng mắt xanh, không có bệnh di truyền và IQ là 260.”