Chương 3

BÁN NHÀ RỒI BIẾN MẤT

Tôi không trả lời.

Vài phút sau, anh ta lại gửi thêm một tin.

“Tuần sau anh về.”

“Trong khoảng thời gian anh không ở nhà, em đã tự kiểm điểm đến đâu rồi?”

“Nếu nghĩ thông rồi thì trả lời anh một câu. Anh có thể cân nhắc tha thứ cho em.”

Tôi nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Đèn đuốc sáng trưng, xe cộ tấp nập.

Thành phố tôi đã sống gần mười năm nay sắp trở thành quá khứ.

Tôi gõ một chữ rồi gửi đi.

“Được.”

Sau đó, tôi mở phần cài đặt, chặn rồi xóa luôn WeChat của Chu Minh và Bạch Vy.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

03

Khi máy bay hạ cánh, trời vừa sáng ở Vancouver.

Không khí ẩm mát tràn vào khoang mũi, mang theo mùi cỏ cây và biển cả hoàn toàn xa lạ.

Tôi hít sâu một hơi, cảm giác ngột ngạt tích tụ suốt năm năm qua trong lồng ngực dường như cũng theo hơi thở ấy mà tan biến.

Người của công ty môi giới đã đợi sẵn bên ngoài sân bay, cầm tấm biển ghi tên tôi.

Đó là một phụ nữ người Hoa rất nhanh nhẹn, họ Lưu.

“Cô Tô, chào mừng cô đến Vancouver.”

Chị cười nhận lấy vali của tôi.

“Căn hộ đã được sắp xếp xong rồi. Đó là nhà của một người bạn tôi, cô có thể dọn vào ở ngay. Cứ ổn định cuộc sống trước đã, những việc khác chúng ta từ từ giải quyết.”

“Cảm ơn chị Lưu.”

“Khách sáo gì chứ.”

Xe chạy trên những con đường rộng rãi, hai bên là những hàng phong cao lớn và những căn nhà riêng xinh đẹp.

Mọi thứ ở đây đều khác trong nước.

Bầu trời cao hơn.

Mây trắng hơn.

Nhịp sống cũng chậm hơn.

Tôi nhìn phong cảnh lùi nhanh ngoài cửa sổ, biết rằng một cuộc sống mới đang dần mở ra trước mắt mình.

Quá trình ổn định cuộc sống thuận lợi hơn tôi tưởng.

Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng, có cửa kính sát đất rất lớn, từ đó có thể ngắm gần nửa thành phố về đêm.

Chị Lưu giúp tôi xử lý mọi thủ tục ban đầu, từ mở tài khoản ngân hàng đến đăng ký số an sinh xã hội, mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy.

Tôi bắt đầu tập sống ở nơi này.

Đi siêu thị mua thức ăn, nghiên cứu những nhãn tiếng Anh mà mình không hiểu.

Đến thư viện cộng đồng làm thẻ mượn sách, ngồi đó cả buổi chiều.

Tản bộ trong công viên ven biển, ngắm những con hải âu lượn vòng trên đầu.

Tôi không cố tình quên đi quá khứ.

Nhưng những con người và sự việc ấy dường như tự nhiên nhạt dần.

Giống như một trận cảm cúm đã xảy ra từ rất lâu.

Bạn biết nó từng tồn tại, vẫn nhớ cảm giác khó chịu khi ấy, nhưng cơ thể đã hoàn toàn bình phục, không còn bất kỳ di chứng nào nữa.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ đến Chu Minh.

Tính thời gian thì có lẽ anh ta đã “khải hoàn” trở về rồi.

Không biết lúc đó anh ta mang vẻ mặt thế nào?

Khi chữ “Được” mà tôi gửi cho anh ta hóa ra chỉ là một lời nói dối hoàn toàn.

Khi anh ta kéo vali đứng trước căn nhà từng thuộc về chúng tôi, lại phát hiện chìa khóa không còn mở được cánh cửa ấy nữa.

Khi một người đàn ông hoàn toàn xa lạ mở cửa, dùng ánh mắt dò xét nhìn anh ta rồi hỏi:

“Anh tìm ai?”

Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng được sự thay đổi trên gương mặt anh ta.

Từ vẻ đắc ý của kẻ nghĩ rằng mình rộng lượng quay về để tha thứ cho tôi.

Đến sự ngỡ ngàng khi chìa khóa không mở được cửa.

Rồi đến kinh ngạc, phẫn nộ khi biết được sự thật.

Cuối cùng là sự mờ mịt và nhục nhã hoàn toàn.

Quá trình đó hẳn phải rất đặc sắc.

Đáng tiếc là tôi không được tận mắt chứng kiến.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là kịch bản ấy do chính tôi viết.

Còn tôi là khán giả duy nhất rời sân khấu từ trước khi màn kịch kết thúc.

Tháng đầu tiên ở Vancouver, tôi bắt đầu tìm việc gì đó để làm.

Tôi nhặt lại chuyên môn trước đây ở trong nước, nhận một số công việc dịch thuật tự do trên mạng.

Khối lượng công việc không nhiều nhưng đủ để trang trải cuộc sống.

Tôi thậm chí còn đăng ký một lớp học làm gốm, học cách biến một cục đất sét thành chiếc cốc hay cái bát trên bàn xoay.

Khi hai tay dính đầy bùn đất, tập trung hoàn toàn vào món đồ nhỏ bé trước mắt, trong lòng sẽ xuất hiện một cảm giác bình yên chưa từng có.

Một hôm, khi đang ở xưởng gốm sửa lại phần phôi của một chiếc bình hoa vừa tạo hình xong, điện thoại bỗng reo lên.

Là một số điện thoại lạ từ trong nước.

Tôi do dự một chút rồi vẫn bắt máy.

“Tô Tình?”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói giận dữ đến mức gần như biến dạng.

Là Chu Minh.

Tôi bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục công việc trong tay.

“Em đang ở đâu vậy hả?!”

Anh ta gầm lên.

“Nhà đâu rồi?! Nhà của anh đâu rồi?!”

“Dựa vào đâu mà em dám bán nhà của anh? Ai cho em lá gan đó hả?!”

Giọng anh ta quá lớn, đến mức làm vỏ điện thoại rung lên bần bật.

Những học viên khác trong xưởng đều quay đầu nhìn tôi.

Tôi mỉm cười xin lỗi họ, cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Chu Minh.”

Tôi bình thản gọi thẳng tên anh ta.

“Thứ nhất, đó không phải nhà của anh. Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ có tên tôi, giấy công chứng tặng cho vẫn đang nằm trong tay tôi.”

“Thứ hai, tôi bán đồ của mình thì không cần ai cho lá gan cả.”

Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng chết chóc.

Có lẽ anh ta bị giọng điệu bình tĩnh đến lạnh lùng của tôi làm nghẹn họng.

Hơn mười giây sau, anh ta mới tìm lại được tiếng nói của mình, nhưng rõ ràng khí thế đã yếu đi rất nhiều.

“Ý em là sao hả, Tô Tình? Đừng có giở trò với anh!”

“Em tưởng chạy đi là xong à? Anh nói cho em biết, đây là hành vi chiếm đoạt tài sản chung của vợ chồng trái phép! Anh sẽ kiện em!”

“Cứ kiện đi.”

Tôi đáp.

“Tất cả giấy tờ, công chứng và hợp đồng, tôi đều giữ bản sao ở chỗ luật sư.”

“Nếu anh muốn ra tòa, luật sư của tôi sẽ theo đến cùng.”

“Nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm vậy.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương