Chương 6

BÁN NHÀ RỒI BIẾN MẤT

Cô ta đến để trút giận.

Bởi vì khoản đầu tư của cô ta đã thất bại.

Tất cả những thứ cô ta từng khoe khoang trước mặt tôi, tất cả chiến lợi phẩm mà cô ta tưởng sắp nắm được trong tay, chỉ sau một đêm đã hóa thành bong bóng.

Cô ta xem Chu Minh như một chiếc vé cơm dài hạn.

Kết quả lại phát hiện chiếc vé cơm đó chẳng những hết hạn mà còn có độc.

“Tô Tình, tôi nói cho cô biết những chuyện này là để nhắc nhở cô.”

“Bây giờ anh ta đã bị dồn đến đường cùng rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cô nhất định phải cẩn thận.”

“Không tìm được cô, anh ta ngày nào cũng đến quấy rầy tôi, nói là tôi hại anh ta, còn bắt tôi bồi thường phí tổn thất thanh xuân!”

“Trên đời sao lại có loại người ghê tởm như thế chứ!”

Đọc hết những lời tố cáo của cô ta, tôi chỉ trả lời hai chữ:

“Rồi sao?”

Bạch Vy khựng lại.

Có lẽ cô ta không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy.

“... Rồi sao là sao?”

“Cô kể với tôi những chuyện này là muốn tôi thương hại cô? Hay muốn tôi cùng cô chửi anh ta?”

Tôi gõ từng chữ.

“Bạch Vy, cất cái giọng điệu nạn nhân đó đi.”

“Lúc cô biết rõ anh ta đã có gia đình mà vẫn dây dưa với anh ta, đăng những dòng trạng thái đầy ẩn ý để châm chọc tôi, sao cô không thấy anh ta ghê tởm?”

“Lúc cô tận hưởng những món quà anh ta mua cho cô bằng tiền của tôi, ở trong căn nhà có được nhờ lừa dối, mơ về một tương lai không cần lao động mà vẫn hưởng thành quả, sao cô không thấy anh ta là kẻ lừa đảo?”

“Khi tuyết lở, không một bông tuyết nào là vô tội cả.”

“Cô không phải người bị hại.”

“Cô chỉ là một kẻ đầu cơ thất bại vì cược thua mà thôi.”

“Đừng tìm tôi nữa. Tôi không muốn nghe một kẻ thua cuộc than phiền rằng thị trường không như ý mình.”

Gửi xong đoạn tin nhắn đó, tôi lập tức chặn cô ta.

Tôi không muốn tiếp tục dính dáng đến đám người và những chuyện mục nát ấy nữa.

Nhưng đôi khi, phiền phức lại tự tìm đến cửa.

Hôm đó, khi tôi rời khỏi thư viện thì trời đã tối.

Đang chuẩn bị băng qua đường, điện thoại đột nhiên nhận được một email.

Người gửi là Chu Minh.

Anh ta đã đổi địa chỉ email khác.

Tim tôi chùng xuống.

Tôi mở thư.

Nội dung bên trong khiến cả người tôi lạnh toát.

Không có một đoạn văn dài dòng nào.

Chỉ có một bức ảnh.

Là ảnh chụp bên dưới tòa chung cư nơi tôi đang sống.

Ở một góc ảnh có một người đàn ông gốc Hoa đang dựa vào xe hút thuốc, ánh mắt hướng về phía tầng căn hộ của tôi.

Bên dưới là một dòng chữ Chu Minh gửi đến:

“Tô Tình, anh không tìm được em, nhưng anh có thể bỏ tiền thuê người khác tìm.”

“Anh không có nhà để về thì em cũng đừng mong có nhà.”

“Anh sống không yên thì em cũng đừng mong được yên.”

“Chúng ta từ từ chơi tiếp.”

Một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu.

Anh ta giống như một oan hồn bám riết không buông.

Dù cách nhau cả Thái Bình Dương vẫn cố vươn đôi vuốt tẩm độc về phía tôi.

07

Khoảnh khắc đó, những ngón tay cầm điện thoại của tôi gần như tê cứng.

Gió đêm ở Vancouver thổi lên người lạnh buốt.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà mình đang ở.

Tòa chung cư với những ô cửa sáng ánh đèn ấm áp giữa màn đêm, lúc này trong mắt tôi lại giống như một cái bẫy ẩn chứa nguy hiểm.

Tôi không về nhà.

Thay vào đó, tôi xoay người bước vào một quán cà phê mở cửa 24 giờ gần đó, tìm một góc khuất nhất rồi ngồi xuống.

Tôi cần bình tĩnh.

Lời đe dọa của Chu Minh không phải chỉ để hù dọa.

Với kiểu tính cách vừa tự luyến vừa cực đoan của anh ta, sau khi lòng tự trọng bị nghiền nát hoàn toàn, bất cứ chuyện điên rồ nào cũng có thể xảy ra.

Anh ta không dám tự mình tới đây.

Nhưng anh ta có tiền.

Anh ta có thể thuê người.

Còn tôi bây giờ lại đang sống một mình nơi đất khách quê người.

Báo cảnh sát sao?

Một email đe dọa nặc danh cùng một bức ảnh mờ nhạt không đủ để cấu thành chứng cứ.

Cảnh sát nhiều nhất chỉ lập biên bản rồi nhắc tôi chú ý an toàn.

Nỗi sợ giống như một tấm lưới vô hình đang từ từ siết chặt.

Tôi nâng cốc cà phê lên.

Dòng chất lỏng nóng bỏng trôi xuống cổ họng nhưng vẫn không thể xua tan cái lạnh trong cơ thể.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại.

Người đàn ông đang dựa vào xe kia.

Có thể anh ta chỉ là một người qua đường vô tội, là bức ảnh Chu Minh kiếm đại trên mạng để dọa tôi.

Nhưng cũng có thể anh ta thực sự đang ở đó.

Ngay dưới tòa nhà của tôi.

Theo dõi từng hành động của tôi.

Tôi không thể đem sự an toàn của mình ra đánh cược.

Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, đầu óc vận hành với tốc độ cao nhất.

Ngồi yên chờ chết chỉ có một kết cục.

Tôi phải phản công.

Hơn nữa, phải là một đòn chí mạng, khiến anh ta không bao giờ có thể gượng dậy được nữa, không còn năng lực tiếp tục quấy rối tôi.

Tôi lấy sổ tay và bút ra, vẽ sơ đồ các mối quan hệ lên giấy.

Chu Minh.

Bạch Vy.

Chú của Bạch Vy.

Căn hộ dùng để “đầu tư”.

Hồ sơ dòng tiền giả...

Tất cả manh mối dần nối lại thành một đường thẳng trong đầu tôi.

Điểm yếu của Chu Minh không phải tôi, cũng không phải bố mẹ anh ta.

Mà là vùng xám anh ta dùng để né tránh rủi ro và chuyển dịch tài sản.

Điều tôi cần làm là phơi toàn bộ vùng xám đó ra dưới ánh sáng.

Tôi gọi điện cho luật sư trong nước.

Gửi ảnh chụp màn hình email đe dọa của Chu Minh cho anh ấy.

“Luật sư Trương, tôi đổi ý rồi.”

“Tôi muốn kiện anh ta.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương