Chương 5
BÁN NHÀ RỒI BIẾN MẤT
Đợi đến khi bà ta mắng mệt, bắt đầu thở hổn hển, tôi mới đưa điện thoại trở lại bên tai.
“Bác gái, bộ ấm tử sa của bác, cháu đã gói cẩn thận rồi, để trong tủ ở phòng ngủ phụ.”
“Bác bảo Chu Minh về lấy đi. Nếu anh ta lười không muốn lấy thì bảo chủ nhà mới vứt giúp bác cũng được.”
Nói xong, tôi không đợi bà ta phản ứng mà cúp máy luôn.
Sau đó chặn số.
Tôi tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi thụp xuống sàn.
Tim đập rất nhanh.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì tức giận.
Một cảm giác ghê tởm như vừa bị bùn nhơ bắn đầy người.
Tôi ôm đầu gối, vùi mặt xuống.
Thì ra rời xa người đàn ông đó mới chỉ là bước đầu tiên.
Muốn thật sự có được tự do, tôi còn phải tự tay chặt đứt toàn bộ những bộ rễ mục nát liên quan đến anh ta.
05
Những đòn công kích từ Chu Minh và mẹ anh ta giống như hai viên đá ném xuống mặt hồ.
Dù có tạo nên gợn sóng thì mặt nước cuối cùng vẫn sẽ trở lại bình lặng.
Tôi không còn để ý đến những chuyện ồn ào trong nước nữa, chỉ tập trung sống cuộc sống của mình.
Vài ngày sau, cô bạn thân nhất thời đại học gửi cho tôi mấy tấm ảnh chụp màn hình.
“Tình Tình, xem này, tên khốn đó bắt đầu diễn rồi.”
Tôi mở ảnh lên.
Đó là bài đăng vòng bạn bè của Chu Minh.
Anh ta viết một bài rất dài, kèm theo bức ảnh bóng lưng cô độc của mình trong một căn phòng trống rỗng.
Nội dung đại khái là anh ta yêu gia đình đến mức nào, chăm chỉ làm việc ra sao, nhưng cuối cùng lại bị vợ phản bội không thương tiếc.
Người vợ đó đã cuỗm đi căn nhà mà họ “cùng nhau phấn đấu” mới mua được, cùng toàn bộ tiền tiết kiệm, rồi theo một gã đàn ông giàu có lớn tuổi mà cô ta đã lén lút qua lại từ lâu, bỏ mặc anh ta một mình đối diện với căn nhà trống trải và khoản nợ khổng lồ.
Anh ta tự biến mình thành một người đàn ông si tình, vô tội, bị vắt kiệt mọi giá trị rồi bị ruồng bỏ một cách tàn nhẫn.
Bài viết chân thành đến mức như rơi nước mắt thật.
Đến tôi đọc còn suýt tin.
Bên dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè chung của chúng tôi đang an ủi anh ta.
“Anh em cố lên!”
“Không ngờ Tô Tình lại là loại người như thế, nhìn lầm rồi.”
“Không đáng vì loại phụ nữ đó đâu.”
Bình luận của Bạch Vy nằm ở vị trí nổi bật nhất:
“Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh vẫn còn có bọn em.”
Phía sau còn kèm một biểu tượng ôm nhau.
Đúng là giả tạo đến phát buồn nôn.
Bạn tôi tức tối nhắn WeChat:
“Đệt! Sao hắn có thể đổi trắng thay đen như vậy chứ? Tớ phải vào phần bình luận chửi chết hắn mới được!”
“Đừng.”
Tôi trả lời.
“Tại sao? Cứ để hắn vu khống cậu thế à?”
“Bây giờ cậu vào chửi, người khác chỉ nghĩ cậu là bạn của tớ nên đang bênh tớ thôi. Không có ý nghĩa gì cả.”
Tôi mở nhóm chat của những người bạn thân thiết nhất.
Sau đó gửi vào đó bản công chứng tặng cho nhà, ảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu và cả những bằng chứng Chu Minh làm giả hồ sơ dòng tiền.
Gửi xong, tôi chỉ nói một câu:
“Chuyện là như vậy. Ai tin mình thì không cần nói thêm gì nữa. Ai không tin thì nói cũng vô ích. Mọi người tự đánh giá đi.”
Gửi xong, tôi thoát WeChat.
Tôi không cần giải thích với cả thế giới.
Tôi chỉ cần những người tôi quan tâm biết được sự thật là đủ.
Phần còn lại, cứ để thời gian xử lý.
Dối trá không chịu nổi sự soi xét lâu dài.
Quả nhiên, hai ngày sau, bạn tôi lại gửi thêm ảnh chụp màn hình mới.
Dưới bài đăng của Chu Minh, chiều hướng dư luận bắt đầu thay đổi.
Đã có người đặt câu hỏi:
“Chu Minh, chẳng phải cậu nói Tô Tình mang hết tiền đi rồi sao? Thế sao hôm qua Bạch Vy còn đăng ảnh chiếc túi phiên bản mới nhất mà cậu tặng cô ấy?”
“Đúng vậy, chẳng phải cậu nói mình đang gánh khoản nợ khổng lồ sao? Thế sao vẫn có tiền đi chơi golf?”
“Tôi nghe nói tiền đặt cọc và tiền trả góp căn nhà đều do nhà Tô Tình bỏ ra. Rốt cuộc là thế nào vậy?”
Đòn chí mạng nhất đến từ một người bạn mà cả tôi và Chu Minh đều quen, hiện đang làm việc trong ngân hàng.
Anh ta chỉ để lại một câu bình luận:
“Làm giả hồ sơ dòng tiền ngân hàng là hành vi gian lận tài chính, có thể ngồi tù đấy.”
Một câu nói đó chẳng khác nào quả bom nổ dưới đáy nước sâu.
Những người trước đó còn bênh vực Chu Minh đều im lặng.
Không lâu sau, Chu Minh xóa bài đăng ấy.
Bạch Vy cũng chuyển chế độ vòng bạn bè sang chỉ hiển thị trong ba ngày.
Một vở kịch bán thảm được dàn dựng công phu cứ thế kết thúc trong sự lố bịch.
Một tuần sau nữa, tôi nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ.
Tin nhắn xác nhận ghi:
“Tôi là Bạch Vy.”
Tôi chấp nhận.
Tôi muốn xem cô ta còn định giở trò gì.
Tin nhắn đầu tiên của cô ta lại nằm ngoài dự liệu của tôi.
“Tô Tình, tôi chia tay anh ta rồi.”
“Người đàn ông đó là một kẻ điên, một tên lừa đảo từ đầu đến cuối!”
06
Tôi nhìn tin nhắn của Bạch Vy nhưng không trả lời.
Có vẻ cô ta đang rất muốn trút bầu tâm sự, không đợi tôi phản ứng đã gửi tới từng đoạn văn dài.
“Anh ta nói với tôi rằng căn nhà đó là tài sản anh ta mua trước hôn nhân, không liên quan gì đến cô, chỉ tạm thời đứng tên cô thôi.”
“Anh ta nói hai người đã hết tình cảm từ lâu, là cô cứ bám lấy không chịu ly hôn.”
“Anh ta còn nói rất nhanh sẽ lấy lại được căn nhà, sau đó sẽ cưới tôi, và tôi sẽ là nữ chủ nhân của căn nhà đó.”
“Kết quả thì sao? Tất cả đều là giả! Nhà là của cô, tiền là của cô, anh ta chẳng có gì cả!”
“Bây giờ anh ta giống như một con chó điên, đi khắp nơi vay tiền, còn muốn tôi lấy tiền tiết kiệm ra cho anh ta xoay vòng.”
“Anh ta bảo cô hại anh ta thảm như vậy, muốn kiện cô, còn bắt tôi bỏ tiền thuê luật sư cho anh ta!”
“Tôi đúng là mù mắt mới thích loại đàn ông đó!”
Tôi có thể tưởng tượng ra phía bên kia màn hình, trên gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng của Bạch Vy lúc này là vẻ tức tối đến mức nào.
Cô ta không đến để sám hối.