Chương 10
BẠN TRAI THÍCH ĐÙA CỢT
Vừa thấy tôi, anh ấy vội vàng chạy lại giải thích: “Cô Trần, thật sự xin lỗi. Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại... buộc phải thả đôi cẩu nam nữ đó ra...”
Tôi lắc đầu, đưa cho anh ta một chiếc USB: “Trong đây có ghi âm, video và lịch sử trò chuyện. Mong anh kiểm tra kỹ giúp tôi.”
Cảnh sát khựng lại, nhìn tôi đầy kinh ngạc rồi lập tức rời đi.
Chẳng bao lâu sau, anh ta quay lại, báo tin vui: “Mọi thứ đều xác thực! Cô yên tâm, pháp luật sẽ không để kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”
Bên trong công ty, đám người kia còn chưa kịp đắc ý thì đã bị cảnh sát ập vào bắt giữ.
Tổng giám đốc trợn trừng mắt, giãy giụa la hét: “Biết tôi là ai không?! Mau thả tôi ra, nếu không các người đừng mong yên ổn!”
Cảnh sát thấy ông ta ồn ào quá, liền nhét một miếng giẻ vào miệng.
Quản lý vừa nhìn thấy tôi thì không giữ được bình tĩnh nữa, gào lên lao về phía tôi: “Con tiện nhân! Đều là vu khống! Thả bọn tao ra!”
Cảnh sát lạnh lùng đáp trả: “Chúng tôi đã xác minh rồi — không hề có dấu vết chỉnh sửa. Chuẩn bị ăn cơm tù đi.”
Trong quá trình thẩm vấn, vì bằng chứng quá rõ ràng, không còn ai dám can thiệp.
Tôi vẫn cảm thấy chưa hả giận, bèn bước lên nói thêm: “Biết bằng chứng ở đâu ra không? Chính là do họ hàng của bà làm rò rỉ đấy! Tất cả cuộc nói chuyện đều bị ghi âm lại rồi!”
Tổng giám đốc vẫn hy vọng trông chờ vào điện thoại cứu viện...
Nhưng đến khi thẩm vấn kết thúc, chiếc điện thoại ấy vẫn im lìm.
Tôi tận mắt chứng kiến bọn họ bị tuyên án, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quay lại công ty, không ai dám lại gần tôi nữa, chỉ dám nhìn từ xa với ánh mắt e dè.
Một đồng nghiệp rụt rè tiến lại, nhỏ giọng chúc mừng.
Tôi cảm kích vỗ nhẹ vai cô ấy: “Cảm ơn vì bằng chứng của cậu. Cảm ơn vì dù thế nào đi nữa, cậu cũng vẫn đứng về phía tôi.”
Điện thoại cảnh sát lại gọi tới, tim tôi khẽ thắt lại.
“Cô Trần, bọn họ đều đã bị đưa ra pháp luật. Nhưng gã đàn ông đó, đến phút cuối vẫn còn nguyền rủa mẹ cô...”
Tôi cười nhạt, đón lấy lời: “Còn nói được là còn sống, cảm ơn anh, cảnh sát.”
Tôi vừa cúp máy liền gọi ngay cho mẹ.
Điện thoại vừa kết nối, tôi lại không thốt nên lời, chỉ có tiếng nghẹn ngào vang lên trong máy.
“Con sao vậy, con gái? Ở ngoài mệt mỏi lắm phải không? Mệt rồi thì về nhà nhé, mẹ mãi mãi là chỗ dựa của con.”
Giọng mẹ dịu dàng vang lên trong điện thoại.
Cuối cùng tôi cũng không kìm được nữa, bật khóc nức nở.
Tôi kể hết mọi chuyện đã xảy ra, mẹ im lặng một lúc rồi cũng bật khóc: “Con gái à... mẹ xin lỗi... kiếp trước mẹ còn chưa kịp nhìn thấy con lần cuối...”
Lời mẹ khiến tôi chết lặng.
“Mẹ vừa nhớ ra — kiếp trước, không chỉ có tấm ảnh, Tề Minh Niên còn dẫn cả ả đàn bà kia đến gặp mẹ. Hắn muốn mẹ nói sự thật với con, nhưng mẹ không nỡ... Con yêu hắn như vậy, sao có thể chịu đựng được?”
Trong đầu tôi chỉ còn vọng lại cuộc gọi cuối cùng của mẹ trước khi bà ra đi...
Bà nghẹn ngào mãi, câu nói ấy không sao nói nên lời, chỉ lặp đi lặp lại “mẹ xin lỗi”.
Sau cuộc gọi, tôi đến nhìn hai người bọn họ lần cuối.
Ánh mắt Tề Minh Niên ánh lên tia hy vọng, anh ta quỳ sụp trước mặt tôi, gào lên trong tuyệt vọng: “Tư Tư! Anh biết sai rồi! Là con đàn bà kia mê hoặc anh bằng tiền! Em bảo lãnh anh ra ngoài đi, chúng ta làm lại từ đầu nhé?!”
Không đợi tôi trả lời, anh ta liền giật một nhúm tóc của quản lý, như thể dâng bảo vật cho tôi: “Em xem, anh yêu em thật lòng mà! Về nhà, anh sẽ đối xử tốt với bác gái, xin em đấy!”
Nhìn mảng da đầu be bét máu của quản lý, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Tôi lùi lại một bước, nhớ đến những lời mẹ từng nói, hơi thở bắt đầu nặng nề...
Tôi cầm điện thoại, nhìn vào cuộc gọi mẹ con tôi vừa mới nói chuyện cách đây 5 phút — lòng ngập tràn biết ơn.
“Tôi chúc hai người — cùng nhau xuống địa ngục.”
Nói xong, mặc kệ tiếng van xin của Tề Minh Niên và tiếng chửi rủa của quản lý, tôi không ngoảnh đầu lại.
Sự việc được đăng tải lên mạng qua kênh truyền thông chính thống, lập tức leo thẳng top 1 tìm kiếm.
Bình luận của cư dân mạng cũng đầy chất "cay độc":
“Tốt rồi, hai người họ cuối cùng cũng có thể 'bên nhau trọn đời'.”
“Cẩu nam nữ tránh xa chị gái tôi ra! Chị đừng để tâm đến mấy thứ đó, tập trung làm sự nghiệp nhé!”
Bản án cuối cùng cũng được tuyên bố:
Hai người bị kết tội phỉ báng, vu khống và nhiều tội danh khác — bị kết án 7 năm tù giam.
Tôi nằm dài trên giường, vừa ăn dưa hấu, vừa hưởng gió mát điều hòa.
Tắt điện thoại và tắt luôn các tin nhắn nhốn nháo trong nhóm chat.
Nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, lòng tôi cuối cùng cũng an yên.
(HẾT)