Chương 9

BẠN TRAI THÍCH ĐÙA CỢT

“Hai cái đứa khốn kia chắc giờ ngồi tù mọt gông rồi nhỉ. Chị Tư Tư, sau này nhớ che chở tụi em nha!”

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn lũ người đó — Cũng chính là những kẻ trước đây từng mắng tôi ác liệt nhất.

Tề Minh Niên và quản lý cũng vừa lết vào.

Họ quay lưng về phía cửa, vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về những việc ghê tởm mà quản lý từng làm.

Không khí trong văn phòng dần trở nên nặng nề.

Quản lý bất ngờ túm tóc hai người trong nhóm, kéo ngược ra sau.

Mấy người còn lại đều đứng chết trân, chỉ dám liếc mắt nhìn nhau.

Rồi bà ta liên tiếp tát tới tấp: “Lũ tiện nhân! Tổng giám đốc là tao! Mấy đứa gió chiều nào theo chiều đó, tao đánh chết tụi bây!”

Cả công ty rối loạn như một cái chợ vỡ.

Đúng lúc đó, cửa văn phòng bật mở, một giọng nói ôn hòa vang lên:

“Đều là đồng nghiệp cả, đừng làm quá lên.”

Chỉ một câu nhẹ tênh, cả phòng im phăng phắc như bị đóng băng.

Quản lý lập tức nũng nịu lao tới: “Chú Hai, cuối cùng chú cũng về rồi! Con nhớ chú chết đi được!”

Tổng giám đốc hiền hậu liếc nhìn tôi một cái — Ánh mắt bề ngoài ôn hòa, nhưng bên trong đầy rẫy đe dọa.

Tôi lập tức nhớ lại đời trước — khi tranh cử tổng giám đốc, ông ta luôn giao cho tôi những việc chẳng liên quan đến chuyên môn.

Gọi là “bài kiểm tra bổ sung để đánh giá năng lực”.

Từ đặt vé máy bay cho khách, đến mua trà sữa cho cả công ty, tôi đều phải lo.

Trong khi đó, quản lý kia lúc nào cũng cười nhạo nhìn tôi chạy qua chạy lại, còn mình thì đi ký hợp đồng với khách.

Nhớ lại cảnh tượng này, trong lòng tôi dâng lên một nỗi cay đắng.

Đây cũng là lần đầu tiên bà ta công khai mối quan hệ ngay giữa công ty.

Đám đồng nghiệp lập tức chuyển hướng, rối rít nịnh nọt.

Hai người bị đánh đến sưng vù mặt là những kẻ lao đến đầu tiên:

“Chị giỏi quá trời! Hóa ra chị Tư Tư mới là kẻ đầu sỏ!”

“Giờ chị là tổng giám đốc rồi, tất cả đều là do chị Tư Tư vu oan cho chị, tụi em chỉ vì sợ bị đuổi nên mới phải hùa theo thôi!”

Quản lý nghe xong thì sướng rơn, liền quay đầu mách tội tôi với tổng giám đốc:

“Trần Tư Tư đã đánh cắp bí mật công ty! Có Tề Minh Niên làm chứng! Chú nhất định phải trừng trị cô ta thật nặng!”

Tề Minh Niên lập tức gật đầu khúm núm: “Đúng vậy, chính miệng Trần Tư Tư từng nói với tôi là cô ta không ưa quản lý, nên mới muốn trộm tài liệu.”

Tôi siết chặt vật trong tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hai người đó.

Tổng giám đốc bước tới, mỉm cười nhẹ nhàng với tôi: “Tư Tư, chú biết cháu rất có năng lực. Nhưng nếu chuyện này là do cháu làm, thì cứ thẳng thắn thừa nhận đi.”

Sau đó, ông ta cúi sát tai tôi thì thầm: “Cháu không thắng được chú đâu. Nếu tự thú thì có thể được giảm nhẹ tội, sao lại không chịu chứ?”

Tôi bật cười, nhìn cả đám người trước mặt chỉ thấy nực cười và tởm lợm.

Tôi định quay đi, rời khỏi nơi này cùng những thứ mình cần, nhưng Tề Minh Niên lại chặn đường.

“Nếu cô quỳ xuống xin lỗi, có khi chúng tôi còn nể tình mà bớt bóc mẽ vài chuyện xấu của cô đấy.”

Tề Minh Niên ưỡn ngực kiêu căng, khiến tôi không nhịn được mà bật cười — Đúng là kiểu “cáo mượn oai hùm” điển hình.

Không xa, quản lý nhàn nhã ngồi nhìn tôi, trong mắt toàn là độc ác, không hề che giấu.

Tôi phớt lờ mọi ánh nhìn, quay sang Tề Minh Niên, mỉm cười:

“Tề Minh Niên, anh vui thế này... chắc xoay được tiền rồi nhỉ? Vậy thì — trả lại cho tôi 150.000 tệ đi.”

Tề Minh Niên bị nghẹn họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi rời khỏi.

Khi tôi đến đồn cảnh sát, cảnh sát trông có vẻ mệt mỏi, uể oải.

← → Phím mũi tên để chuyển chương