Chương 7

BẠN TRAI THÍCH ĐÙA CỢT

Tề Minh Niên thấy hành động kỳ lạ của tôi thì tỏ vẻ khó hiểu, còn đỡ lấy vai tôi an ủi: “Tư Tư, em không nên làm chuyện tồi tệ như vậy... Mau thừa nhận đi, dù thế nào anh cũng sẽ luôn đứng về phía em!”

Tôi không nói gì. Trong lòng tôi đã có một phỏng đoán cần xác minh.

Tôi nhìn Tề Minh Niên, chậm rãi hỏi: “Tề Minh Niên, mấy khoản chuyển tiền lớn đó... rốt cuộc anh gửi cho ai?”

Anh ta sững người, đáp lại có phần không tự nhiên: “Vừa rồi không phải em gọi điện xác nhận rồi sao? Sao còn...”

“Tôi hỏi là — có phải là cô ta không?”

Tôi giơ tay chỉ thẳng vào quản lý.

Toàn bộ ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía bà ta.

Quản lý lập tức giận dữ gào lên: “Trần Tư Tư! Cô còn dám vu khống người khác à?! Cô trộm tài liệu cơ mật của công ty là đủ để ngồi tù mấy năm rồi đó!”

Tôi vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Tề Minh Niên, không bỏ qua dù chỉ một thoáng chột dạ của anh ta.

Quản lý tiếp tục lảm nhảm chửi bới.

Tôi khẽ cười, rồi tua lại đoạn video, mắt không rời khỏi màn hình.

Tề Minh Niên bị tôi nhìn chằm chằm, tay bắt đầu run rẩy.

Tôi lạnh lùng nói: “Tề Minh Niên, người trong video đó chính là anh, đúng không? Tôi biết sau gáy anh có vết bớt đen — anh còn định che giấu đến bao giờ?”

Anh ta vẫn còn do dự.

Tôi bèn ra đòn quyết định: “Hiện giờ anh chỉ là con nợ của tôi. Nhưng nếu bị kết tội tiết lộ bí mật công ty — thì là vào tù đấy. Anh nghĩ kỹ xem có đáng không khi bảo vệ người đó?”

Lúc này cảnh sát nghiêm giọng nhắc thêm: “Nếu xác định được hành vi vu khống và tiết lộ bí mật công ty, hình phạt là từ 3 đến 10 năm tù. Anh đừng coi nhẹ tội danh này.”

Toàn thân Tề Minh Niên run lên bần bật, cuối cùng bật khóc, quỳ rạp dưới chân tôi cầu xin tha thứ: “Tư Tư... anh không cố ý mà... Anh bị người ta dụ dỗ... Em phải tin anh!”

Tôi vẫn giữ gương mặt vô cảm, lạnh lùng nhìn anh ta, chờ câu nói tiếp theo.

Không khí trong phòng lặng như tờ.

Đột nhiên, quản lý gào lên: “Rõ ràng là phải điều tra Trần Tư Tư! Các người làm cảnh sát kiểu gì vậy?! Rõ ràng Tề Minh Niên mới là nạn nhân!”

Cảnh sát yêu cầu tất cả chúng tôi ra ngoài, chỉ giữ lại Tề Minh Niên để thẩm vấn riêng.

Quản lý còn định nói thêm, nhưng lập tức bị cảnh sát quát: “Nếu bà còn tiếp tục cản trở quá trình điều tra, chúng tôi sẽ tạm giữ bà theo pháp luật!”

Cánh cửa từ từ khép lại, quản lý bỗng chốc ngồi sụp xuống đất, như thể mọi hy vọng đều tan biến.

Nhìn cảnh đó, tôi còn gì không hiểu nữa?

Tôi không thừa nước đục thả câu, chỉ yên lặng ngồi chờ kết quả.

Khi bước ra, sắc mặt cảnh sát vô cùng nghiêm túc.

“Người không liên quan, mời ra ngoài hết!”

Một ánh mắt nghiêm nghị lia qua, lập tức có người tiến đến còng tay quản lý.

Giấc mộng đẹp của bà ta, cuối cùng cũng bị phá tan tành.

Khi đi ngang qua Tề Minh Niên, quản lý bất ngờ nổi điên, tung một cú đá thẳng vào anh ta.

“Tề Minh Niên, anh dám phản bội tôi sao?! Trước kia ai là người luôn miệng nói yêu tôi nhất hả?!”

Tề Minh Niên co rúm dưới đất, ôm đầu khóc rống: “Anh không muốn vào tù... Anh chỉ không muốn Trần Tư Tư giành được chức tổng giám đốc thôi... Anh không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy...”

Cánh cửa khép lại, viên cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông: “Dựa theo lời khai của Tề Minh Niên, thì hai người họ đã qua lại với nhau từ hai năm trước.”

“Họ bịa chuyện thô tục dưới danh nghĩa đùa giỡn, thực hiện các khoản chuyển khoản lớn và vu khống cô — tất cả chỉ để loại bớt một đối thủ cạnh tranh.”

Tôi cúi đầu, lòng nặng trĩu.

Kiếp trước, ngày nào Tề Minh Niên cũng thủ thỉ bên tai tôi: “Tư Tư, em đừng tranh chức tổng giám đốc nữa... Hai vạn tệ đủ hai đứa tiêu rồi... Anh không muốn em vất vả quá.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương