Chương 8

BẠN TRAI THÍCH ĐÙA CỢT

Tôi cứ tưởng anh ta đang quan tâm đến tôi, còn dùng thẻ tín dụng đưa anh ta đi du thuyền cao cấp cho thư giãn.

Những ngày đó, chi tiêu của anh ta gấp ba lần bình thường.

Tôi từng nghi ngờ hỏi anh ta, anh ta chỉ bực bội đáp: “Trên du thuyền thì đồ đạc chắc chắn phải đắt rồi, em mà tiếc tiền thì còn bắt anh đi làm gì? Vừa muốn vừa sợ mất!”

Sau khi biết tôi vẫn quyết tâm tranh cử, Tề Minh Niên bắt đầu ngày nào cũng đến công ty đưa đón tôi đi làm.

Anh ta thường cố tình đến giữa giờ làm, khiến tôi bị sếp phê bình không ít lần.

Tôi khi đó chỉ nghĩ anh ta cô đơn, cần tôi quan tâm nhiều hơn.

Rồi khi ảnh khỏa thân của tôi bị phát tán trong nhóm...

Tôi hoảng hốt gọi điện, chỉ nhận được mấy câu đùa cợt từ anh ta. Tôi giận đến mức muốn phát điên, lại chẳng nhận ra giọng nói của anh ta lúc đó có chút phấn khích.

Những ngày tôi thất nghiệp, đó là khoảng thời gian anh ta đối xử tốt với tôi nhất.

Nhưng đêm nào anh ta cũng không về nhà, lúc về thì toàn mùi nước hoa sặc sụa.

Tôi vẫn tưởng rằng — anh ta đang bươn chải cho tương lai hai đứa.

Nghĩ lại mới thấy nực cười.

Thì ra, từ đầu đến cuối, kẻ ngu ngốc nhất chính là tôi.

Viên cảnh sát vỗ nhẹ vai tôi, giọng nghiêm túc: “Cô yên tâm, người xấu sẽ bị trừng trị thích đáng. Bây giờ hãy theo chúng tôi vào trong.”

Khi tôi theo cảnh sát vào phòng thẩm vấn, anh ta đột nhiên rời đi nghe điện thoại.

Tôi không nghe rõ nội dung, chỉ mơ hồ thấy thái độ của anh ta từ thoải mái trở nên nghiêm trọng.

Anh ta lén nhìn tôi một cái — ánh mắt đó, tôi quá quen thuộc rồi.

Thương hại. Đồng cảm. Và bất lực...

Tim tôi bỗng thắt lại, ngây ngốc nhìn cảnh sát quay trở lại.

Anh ta mấy lần định nói, cuối cùng lại đi ngang qua tôi, mở khóa còng tay cho quản lý.

Toàn thân tôi như đóng băng, chỉ còn nghe thấy tiếng cảnh sát lặng lẽ nói lời xin lỗi: “Xin lỗi...”

Giọng nói ấy chất chứa quá nhiều cảm xúc, đến mức tôi không thể hiểu nổi.

Vẻ mặt hoảng loạn của quản lý ngay lập tức biến thành đắc ý.

Bà ta bước đến, cố tình đụng mạnh vào vai tôi — tôi không kịp phản ứng, bị ngã xuống đất.

Bà ta còn định giơ chân đạp tiếp, may mà cảnh sát lập tức chắn trước mặt tôi, quát lớn:

“Bà chỉ được thả ra tạm thời, không có nghĩa là vô tội! Đừng quá ngông cuồng!”

Quản lý lườm cảnh sát một cái, rồi gào lên bằng giọng ra lệnh: “Còn không mau thả bạn trai tôi ra?! Cậu còn muốn giữ cái ghế này không?!”

Tề Minh Niên lập tức rạng rỡ, nhìn bà ta với ánh mắt ngưỡng mộ.

Cảnh sát miễn cưỡng mở khóa cho anh ta, vừa được thả, anh ta đã nhào tới nịnh nọt:

“Cưng à, sao em không nói sớm là em quyền lực đến vậy...”

Câu nói chưa dứt thì đã chuyển hướng ngay lập tức.

Anh ta chỉ tay vào trán tôi, tức tối nói: “Cô không biết vừa rồi con tiện nhân này dọa giết mẹ tôi nếu tôi không làm theo lời cô ta đâu!”

Tôi bị chỉ thẳng vào đầu, lòng đau nhói, nhìn cặp đôi bỉ ổi trước mặt mà không thể tin nổi mắt mình.

Quản lý mỉm cười nhẹ, nép mình trong vòng tay Tề Minh Niên: “Chị chỉ muốn thử lòng em thôi. Nhưng chị biết em bị uy hiếp, chị tha thứ cho em rồi.”

Tôi gắng gượng nuốt cơn buồn nôn đang dâng lên, đứng dậy.

Đến nước này rồi, tôi còn gì mà không hiểu nữa? Chỉ là chưa rõ ai đang đứng sau chống lưng cho bà ta.

Đầu óc tôi xoay chuyển nhanh chóng, bỗng nhiên một cái tên hiện lên trong đầu.

Không phí lời thêm với bọn họ, tôi lập tức quay về công ty.

Vừa thấy tôi, đám đồng nghiệp liền xun xoe rót nước, phe phẩy quạt nịnh:

“Con mụ kia đáng đời! Chị Tư Tư mới là người giỏi nhất công ty!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương