Chương 7

BÁO ỨNG

“A Nghiễn...” – Nghe tiếng Diệp Mộng Kỳ gọi khe khẽ, ánh mắt anh ta lướt đến khuôn mặt cô ta đỏ hoe vì khóc, cuối cùng dừng lại.

Anh ta rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta, giọng đầy bất mãn:

“Cô ơi, cô nói nặng lời quá rồi. Mộng Kỳ không cố ý. Chuyện này là do Hạ Hòa giận dỗi, suýt khiến Mộng Kỳ nghĩ quẩn...”

“Mộng Kỳ còn nhỏ, vừa mới tốt nghiệp cấp 3, mới có 19 tuổi...”

“Mười chín?” — Mẹ tôi nhướn mày, cười nhạt:

“Cậu nói cô ta 19 tuổi còn nhỏ, vậy con gái tôi mới 18 tuổi thì sao?”

“Hai đứa đều đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Con gái tôi chẳng làm gì cả mà trong miệng các cậu lại biến thành tội đồ, suýt khiến người khác chết?”

“Dư Nghiễn, dì vẫn nhớ rõ hồi nhỏ cậu chơi với Hòa Hòa, từng thề thốt sẽ bảo vệ con bé. Nhưng cậu thay đổi nhiều quá rồi. Dì thật sự rất thất vọng.”

Dư Nghiễn không nói được gì.

Ngay cả lúc lau nước mắt cho Diệp Mộng Kỳ, tay anh ta cũng như mất hồn.

Đám người phía sau, chắc cũng không tìm ra lời nào để phản bác, nên ai nấy đều im bặt.

Tôi cảm thấy không còn gì đáng nói nữa, liền kéo tay mẹ định rời đi.

Thì bị Dư Nghiễn giữ tay lại.

Anh ta liếc thấy túi đồ mùa đông trong tay tôi, buột miệng nói:

“Ma Đô đâu cần mua áo dày vậy...”

Nói tới đây, như chợt nhớ ra điều gì...

Ánh mắt Dư Nghiễn sáng rực, bàn tay đang nắm cổ tay tôi cũng siết chặt hơn.

“Thì ra em chặn anh, giận dỗi đủ kiểu chỉ là miệng thì bảo không, lòng lại có đấy à?”

“Mua đồ mùa đông thế này, chắc là muốn đi Cáp Nhĩ Tân trượt tuyết với bọn anh chứ gì?”

Anh ta tự biên tự diễn, khoé môi nhếch lên không giấu nổi đắc ý: “Được rồi, đừng giận nữa. Anh đặt vé máy bay chuyến 10 giờ sáng mai, cùng đi nhé...”

“Anh hiểu lầm rồi.”

Tôi rút tay khỏi anh ta, dứt khoát cắt ngang mộng tưởng của anh ta.

“Tôi không đi Cáp Nhĩ Tân. Tôi sẽ đến Bắc Kinh. Và... tai tôi đã khỏi từ lâu rồi.”

Sự đắc ý trên mặt Dư Nghiễn lập tức biến mất.

“Em... em nói gì?” – Mặt anh ta tái đi, không thể tin nổi:

“Từ khi nào? Sao em không nói với anh?”

Tôi mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng:

“Cần thiết sao? Anh làm những chuyện gì khi nghĩ tôi không nghe thấy, chắc tự anh rõ nhất.”

Dư Nghiễn nắm chặt nắm đấm, chết sững tại chỗ, không nói nổi câu nào.

Ánh mắt Diệp Mộng Kỳ vụt qua tia đố kỵ, lập tức tỏ vẻ ngang ngược, chỉ trích tôi:

“Không ngờ nha Hạ Hòa, diễn cũng giỏi phết. Ai mà chẳng biết tai cô tổn thương vĩnh viễn, sao mà chữa khỏi được?”

Nói xong, cô ta làm bộ ngạc nhiên, mắt trợn tròn:

“Chẳng lẽ cô tưởng mình không còn tàn tật nữa là có thể khiến A Nghiễn quay lại yêu thương, xem cô là công chúa? Tưởng cũng kỹ thật đó. Đừng để A Nghiễn bị cô lừa!”

Dư Nghiễn nghe xong liền đổi sắc mặt, thoát khỏi sự lúng túng, lại nở nụ cười đắc ý:

“Mộng Kỳ nói đúng. Hạ Hòa, đừng làm loạn nữa. Anh chưa bao giờ nói ghét em vì tai em hỏng, thế nên em không cần phải lừa dối anh như thế.”

“Vậy đi, em rút lại lời vừa rồi, đồng ý đi Cáp Nhĩ Tân với bọn anh. Chuyện em nói dối, anh sẽ không chấp. Đây là cơ hội cuối cùng cho em đấy.”

Tôi sững người.

Thật sự không thể hiểu nổi logic kỳ quái của anh ta.

Tôi nắm tay mẹ, quay người rời đi.

Phía sau, không biết ai lên tiếng:

“Tôi thấy Hạ Hòa hôm nay hơi khác...”

“Khác cái gì? Không phải vẫn là gương mặt đó, kiểu ăn mặc đó sao?”

“Nói không rõ, chỉ là cảm thấy cô ấy thiếu đi thứ gì đó...”

← → Phím mũi tên để chuyển chương