Chương 8

BÁO ỨNG

Diệp Mộng Kỳ vội vã xen vào, giọng mang chút uất ức:

“Từ trước đến giờ Hạ Hòa luôn cao ngạo thế mà, chắc cậu nhìn nhầm rồi.”

Người kia gãi đầu:

“Chắc... tôi nhìn nhầm thật.”

Sáng hôm sau, Dư Nghiễn dùng điện thoại của Diệp Mộng Kỳ gọi cho tôi mấy lần liên tiếp.

Tôi không bắt máy.

Càng lúc càng gần giờ lên máy bay, anh ta đành kéo đám người lên xe, vội vàng ra sân bay.

Trên đường, anh ta vẫn không nhịn được gửi tin nhắn:

“Hạ Hòa, em đúng là cần bị dạy cho một bài học nhớ đời!”

Anh ta vừa bước lên máy bay...

Thì tôi đã cùng bố mẹ ngồi trong phòng khách nhà họ Dư rồi.

Mẹ Dư nắm tay tôi, không ngớt lời khen:

“Hòa Hòa, càng lớn càng xinh.”

“Nghe bố mẹ con bảo điểm thi thử đại học năm nay chắc chắn trên 600, đúng là con ngoan giỏi giang.”

“Dì chỉ chờ con gả vào nhà này, giúp dì dạy dỗ thằng nhóc Dư Nghiễn thôi.”

Những lời khen cứ như nước chảy róc rách không dứt.

Tôi ngồi trên sofa, bỗng nghẹn lời.

Không biết phải mở lời chuyện muốn hủy hôn từ đâu.

Bởi bao năm nay — bác trai, bác gái nhà họ Dư đối với tôi thật sự rất tốt.

Sinh nhật tôi lúc nào cũng có quà gửi sớm. Tết đến cả hai nhà cùng ăn cơm tất niên. Lì xì của tôi luôn là phong bì lớn nhất.

Sau khi hai bên gia đình chào hỏi xã giao một lúc, tôi mới mở lời nói rõ ý định của mình.

“Chú, dì, hôm nay con đến đây cùng bố mẹ là để chính thức hủy bỏ hôn ước đã định từ khi con chín tuổi.”

Dì Dư lập tức kinh ngạc, vội vàng kéo tay tôi:

“Hòa Hòa, có phải Dư Nghiễn chọc gì khiến con không vui không?”

“Nói cho dì biết, dì sẽ thay con dạy dỗ nó!”

“Cái thằng ranh này, suốt ngày chẳng học hành đàng hoàng, chỉ biết làm con giận...”

Tôi lắc đầu, giọng bình tĩnh:

“Anh ấy đã có người mình thích rồi.”

“Và con cũng nhận ra, tình cảm của con dành cho anh ấy không phải kiểu tình yêu nam nữ.”

“Hơn nữa, chú dì à, bây giờ hôn nhân là chuyện tự do. Mấy cái hôn ước thời nhỏ... sớm đã không còn giá trị rồi ạ.”

Sắc mặt dì Dư lập tức trầm xuống.

Vừa định nói gì thì chú Dư lên tiếng trước:

“Hòa Hòa, máy trợ thính của con đâu?”

Nhắc tới chuyện này, bố mẹ tôi liền nở nụ cười:

“Đã chữa khỏi rồi. Bọn tôi đưa Hòa Hòa ra tỉnh ngoài điều trị, tai con bé đã phục hồi hoàn toàn.”

Dì Dư vui mừng ra mặt, nhưng vẫn cố níu kéo:

“Hòa Hòa, hay là đợi Dư Nghiễn về rồi hẵng nói nhé. Nó cũng có quyền biết chuyện này mà.”

“Ngày xưa con suốt ngày chạy theo nó, còn cứu mạng nó nữa cơ mà, sao tình cảm lại nói hết là hết được?”

Tôi cúi nhìn chén trà trước mặt, nước nhẹ nhàng dao động.

Sau cùng, tôi vẫn giữ vững lập trường:

“Dì à, khi hai người đã không còn tình cảm, thì đừng nên làm khổ nhau nữa.”

Chú Dư thở dài, dường như đã hiểu rõ thái độ của cả gia đình tôi. Ông ngăn dì Dư đang định tiếp tục khuyên nhủ, rồi sai quản gia mang ra bản hôn thư.

Khi hai bản hôn thư bị xé vụn, rồi đem đốt đến khi hóa thành tro bụi.

Tôi cuối cùng cũng thở phào.

← → Phím mũi tên để chuyển chương