Chương 1
Bảy Mươi – Khởi Hành Mới
1
Tôi phát hiện ra cuốn nhật ký đó vào ngày thứ hai sau khi Phó Hoài Châu nhập viện để bắt đầu hóa trị.
Vì con trai – Phó Lăng Xuyên – nhờ tôi tìm hồ sơ bệnh án của ông ấy, nên tôi mới bước vào thư phòng, một nơi vốn rất xa lạ với tôi.
Phó Hoài Châu ưa sạch sẽ, chưa từng cho tôi bước vào thư phòng của ông.
Chúng tôi kết hôn đã 50 năm, số lần tôi bước vào căn phòng đó có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trang đầu tiên của cuốn nhật ký là bức ảnh Phó Hoài Châu mặc bộ lễ phục giống hệt ngày cưới của chúng tôi, khoác tay một người phụ nữ xa lạ.
Người phụ nữ đó, chính là Vương Mỹ Linh.
Chỉ khác là, trên người cô ta mặc chiếc váy đỏ – kiểu váy chỉ thấy vào thời ấy trong ngày cưới.
Cô ta khoác tay chồng tôi, gương mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ, rạng ngời như ánh nắng.
Dưới tấm ảnh có dòng chữ viết tay: [Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Tôi yêu Mỹ Linh, đến chết không thay lòng.]
Tổng cộng có 50 tấm ảnh, từ khi tóc còn xanh đến lúc đầu điểm sương. Suốt 50 năm, dưới mỗi tấm ảnh đều có một bài thơ tình do chính tay Phó Hoài Châu viết.
Tấm ảnh mới nhất được ghi ngày: Mùa xuân năm 2025.
Trong ảnh, Phó Hoài Châu mặc bộ áo Trung Sơn do chính tay tôi là ủi, ánh mắt rạng rỡ, nhìn Vương Mỹ Linh với ánh nhìn trong veo như thời trai trẻ.
[Năm mươi năm ngắn ngủi, tựa giấc mộng. Tôi yêu Mỹ Linh, sống chết không rời.]
Vương Mỹ Linh trong ảnh trông trẻ hơn tôi rất nhiều. Dáng người, gương mặt – tất cả vẫn còn giữ nguyên nét thanh xuân.
Nếu không phải vì đã nhìn thấy 50 tấm ảnh, có lẽ tôi sẽ nghĩ cô ta chỉ mới ngoài 50 tuổi.
Nhưng thực ra, tính ra tuổi cô ta cũng phải ngang tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ, thấy gương mặt mình in bóng – đã đầy những nếp nhăn vì năm tháng vất vả.
Trong lòng trào lên một nỗi chua xót, khoé mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
Nhật ký ghi lại rất nhiều chuyện. Những dòng chữ chi chít trên trang giấy ố vàng lại mang đến một vẻ đẹp rất dịu dàng, rất riêng.
Nét chữ thanh thoát mà mạnh mẽ, đủ để thấy người viết đã dồn bao tâm huyết vào từng con chữ.
[Vợ tôi – Mỹ Linh, nghe nói em cảm lạnh, tôi ngày đêm lo lắng. Nay biết bệnh em đã đỡ, lòng tôi hân hoan vô hạn.] — ký tên: Mùa thu năm 1992.
Tôi nhớ rất rõ khoảng thời gian này. Đó là năm Phó Hoài Châu bị sa thải, còn tôi cùng ông ấy dấn thân vào thương trường.
Năm đó tôi 37 tuổi, ông ấy 38. Không còn trẻ nữa. Chúng tôi cùng nhau bốc dỡ hàng ở bến tàu, gió biển lớn, nước triều dâng, bị sóng đánh ngã là chuyện thường ngày.
Bàn chân ngâm nước đến trắng bệch trong đôi giày vải. Găng tay rách hết đôi này đến đôi khác. Cảm lạnh, sốt cao – chuyện quá quen thuộc.
Dù bệnh, tôi vẫn cố cùng ông dỡ hàng cho xong. Bởi thuê một công nhân bốc vác lúc đó mất ít nhất 300 tệ.
Mà con trai tôi lúc đó mới 16 tuổi, chúng tôi phải dành dụm từng đồng để chuẩn bị tiền cho nó du học.
Trong những ngày gian khó ấy, Phó Hoài Châu suốt ngày thở dài. Tôi cứ nghĩ ông đang giận vì tôi làm chậm, khiến lỡ thời gian giao hàng.
Dù đang sốt, tôi vẫn cắn răng chịu đựng, không hé một lời than.
Ông ấy khi đó chỉ sờ trán tôi, thấy nóng hổi, rồi chẳng nói gì thêm.
Vẫn ngồi cạnh điện thoại, nói là đang đợi tin từ một đơn hàng lớn.
Cuối cùng, đơn hàng không thấy đâu, nhưng ông lại nhận được một cuộc gọi khiến gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
Giờ nhớ lại... hóa ra, khi đó ông đợi không phải đơn hàng, mà là tin Vương Mỹ Linh khỏi ốm.
Và khi tôi tìm thấy bản di chúc được soạn sẵn kẹp sau cuốn nhật ký, dạ dày tôi như cuộn lại.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn đến mức trời đất quay cuồng.
Tôi từng nghĩ tôi là người gần gũi nhất với Phó Hoài Châu.
Từ một cô gái quê không xứng với người học cao như ông, đến lúc bị sa thải, tôi vẫn kề vai sát cánh – trở thành mẹ của Lăng Xuyên.
Rồi đến khi công ty ông ấy thành lập, vì không có hình tượng phù hợp, tôi cam lòng làm “người phụ nữ phía sau” – một bà nội trợ.
Nửa thế kỷ bên nhau, trong ký ức của tôi có chồng, có con trai, rồi có cả cháu nội. Nhưng tuyệt nhiên... lại chẳng hề có “tôi”.
Mà nghĩ lại... có ai lại thân thiết với người giúp việc bao giờ chứ?
2
Khi màn đêm buông xuống, con trai tôi – Phó Lăng Xuyên – gọi điện đến, giọng nói vừa cất lên đã đầy vẻ mất kiên nhẫn.
“Mẹ à, con kêu mẹ về lấy thẻ bảo hiểm, sao tới giờ vẫn chưa quay lại?”
“Công ty bên này còn đống việc đang chờ con xử lý.”
“Chỉ là một bản hồ sơ bệnh án thôi, có cần lâu đến vậy không?”
Tôi cúp máy, ánh mắt dừng lại trên tô canh gà tôi đã nấu xong từ lâu cho Phó Hoài Châu, giờ đã nguội lạnh trên bàn ăn.
Lúc này, cháu trai tôi – Phó Tuấn – cũng vừa về đến nhà.
Nó năm nay đã 24 tuổi, một chàng trai khôi ngô, cao lớn. Nhưng trong ký ức của tôi, nó vẫn là đứa bé chập chững tập đi, ôm lấy chân tôi không rời.
Nếu không phải đã đọc được trong nhật ký chuyện Phó Hoài Châu từng dẫn nó đi gặp Vương Mỹ Linh, có lẽ tôi đã muốn tâm sự đôi chút với nó.
[Mùa thu năm 2000, cháu trai Phó Tuấn chào đời, thật đáng yêu, cô ấy nhất định sẽ thích.]
[Mùa xuân năm 2003, cô ấy rất quý cháu, còn mua cho nó một đôi khóa vàng, tôi thật cảm kích.]
[Mùa hạ năm 2010, cháu trai Phó Tuấn nhớ cô ấy, tôi cũng rất nhớ cô ấy.]
Còn rất nhiều, rất nhiều dòng như thế.
Đều là những cảm xúc mà Phó Hoài Châu ghi lại mỗi lần dẫn Phó Tuấn đi gặp Vương Mỹ Linh.
Có sự háo hức, nôn nóng của tuổi trẻ, có cả niềm vui như thể mang báu vật đến tặng người yêu.
Từng câu từng chữ đều chất chứa tình yêu, khiến tôi nhận ra 50 năm của mình... thật thảm hại.
Tất cả đều có dấu hiệu từ trước – từ khi Phó Tuấn 3 tuổi, cổ bỗng xuất hiện sợi dây khóa vàng.
Từ mỗi lần Phó Hoài Châu dẫn nó ra ngoài chơi, đều mang về một món đồ mới.
Lẽ ra tôi đã nên nhận ra.
Nhận ra rằng chính đứa cháu mà tôi tự tay nuôi lớn, mỗi khi thấy những chiếc xe hơi đồ chơi, robot... rồi nhìn về phía tôi, trong mắt nó đều lộ ra một tia khó chịu và bực bội.
Tôi từng trách Phó Hoài Châu đã nuông chiều cháu hư hỏng.
Nhưng ông ấy chẳng thèm giải thích với tôi điều gì, chỉ là lần sau, khi dẫn cháu ra ngoài chơi về, lại có thêm một món đồ mới.
Phó Tuấn, giờ đã 24 tuổi, thấy tôi ngồi ngẩn ngơ bên bàn ăn, chẳng hỏi han gì đến tâm trạng của tôi.
Nó chỉ biết trách mắng:
“Nội làm gì vậy?
“Cơm canh nguội hết rồi, sao không đi hâm lại?
“Với lại nội còn chưa mang hồ sơ bệnh án và cơm tối cho ông nội. Ổng đang hóa trị, ăn uống vốn đã kém, không thể ăn đồ bên ngoài. Sao nội không biết tranh thủ đi viện sớm hơn?”
Tôi nhìn bàn ăn trước mặt – đầy ắp món ăn mà người nhà tôi thích.
Có canh gà mà Phó Hoài Châu thích, có gà xào ớt mà Phó Lăng Xuyên mê tít, có tôm luộc cho con dâu – Nguyễn Tú Tú.
Hôm nay tôi còn làm món sườn chua ngọt mà Phó Tuấn thích nhất.
Chỉ duy nhất không có món nào tôi thích. Thậm chí, những món tôi thích, họ đều chẳng hề ưa.
Tôi chỉ thích cháo trắng, dưa mặn – ban đầu là vì nấu nhanh, về sau ăn quen rồi thành ra yêu luôn hương vị nhẹ nhàng ấy.
Tôi lặng lẽ nhìn Phó Tuấn một cái, rồi trước mặt nó, đem toàn bộ mâm cơm đổ vào thùng rác.
“Ông ấy ăn không ngon miệng, vậy khỏi ăn luôn.”
“Hồ sơ bệnh án để ở phòng khách, cháu tự đem đi là được.”
Phó Tuấn có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, đứng chết trân bên thùng rác nhìn đống đồ ăn vừa bị đổ đi, ngẩn người vài giây.
Sau đó, nó bắt đầu nổi giận:
“Hôm nay cháu xử lý công việc ở công ty cả ngày! Về nhà chỉ muốn ăn một bữa cơm nóng.
“Nội làm gì vậy?
“Có chuyện gì không thể nói thẳng ra sao?”
Tôi nhìn khuôn mặt Phó Tuấn – gương mặt dường như đang trùng lặp với Phó Hoài Châu thời trẻ.
Trí óc tôi bất giác tràn ngập ký ức.
Trước kia, Phó Hoài Châu cũng thường nổi cáu với tôi như thế.