Chương 2

Bảy năm cuối cùng cũng tan vỡ

Trong gương chiếu hậu, trạm xe trường học dần khuất xa. Mơ hồ nhớ lại, nơi đó cũng là chỗ tôi lần đầu tiên gặp Kỷ Hoài Nam.

Anh đứng đó, lấm lem bẩn thỉu như một con chó hoang lang thang xin ăn.

“Mẹ tôi bị bệnh rồi, chỉ cần mọi người chịu cứu bà ấy, bảo tôi làm gì cũng được.”

Bố tôi đã sắp xếp cho mẹ Kỷ Hoài Nam nhập viện, còn giúp anh ta xin quỹ hỗ trợ từ bệnh viện.

“Tiểu Thu, bố tìm cho con một gia sư rồi.”

Kỷ Hoài Nam cao mét tám, hai tay lúng túng đan vào nhau, hai tai đỏ bừng.

“Tôi... tôi học lực ổn định, luôn nằm trong top 10 của khối, môn nào cũng biết một chút.”

Người khác đều làm ngơ, chỉ có bố tôi – một bác sĩ – là người duy nhất đưa tay ra giúp đỡ.

Thậm chí ông còn tự bỏ tiền túi, chi một khoản lớn để hỗ trợ.

Không lâu sau, bệnh tình mẹ anh ta chuyển biến tốt.

Bố tôi đưa Kỷ Hoài Nam về nhà.

Thật ra, những lời anh nói khiêm tốn là vậy, nhưng trên thực tế, không chỉ học giỏi.

Anh còn là kiểu thiên tài toàn diện mà thầy cô hay ca ngợi – đầu óc lanh lợi, môn nào cũng xuất sắc.

Không còn gánh nặng từ bệnh tình của mẹ, anh càng thể hiện vượt trội. Chẳng mấy chốc đã thi đậu vào khoa Tài chính hàng đầu của Đại học Vinh Thành.

Còn tôi, theo lời bố tôi, là "được thơm lây" từ Kỷ Hoài Nam. Với thành tích lẹt đẹt áp chót, tôi vẫn đậu vào Đại học Vinh Thành nhờ đi cùng anh.

Nhưng đời người luôn đầy bất trắc.

Ngay năm đầu tiên Kỷ Hoài Nam nhập học, mẹ anh bệnh cũ tái phát và qua đời.

Bố tôi là người giàu lòng trắc ẩn, cảm thấy áy náy.

Ông bảo: “Nó đã dạy con bao lâu nay, ân tình cũng trả đủ rồi. Giờ người cũng không còn, sau này nó không cần phải gánh thêm trách nhiệm này nữa.”

Thế nhưng Kỷ Hoài Nam lại nói: “Chú Thẩm, ân tình này cả đời con cũng không trả hết được.”

“Chú từng cứu mạng mẹ con, thì con sẽ chăm sóc Thẩm Thu cả đời.”

Tôi xoa nhẹ vết thương nơi đầu ngón tay.

Máu đã ngừng chảy, nhưng vẫn âm ỉ đau.

Giờ nghĩ lại, hồi đó thật sự quá trẻ người non dạ.

Anh nói như vậy, tôi liền tin ngay.

Cứ như một con đỉa dai dẳng, bám lấy Kỷ Hoài Nam không chịu buông tay.

Chúng tôi từng cùng nhau lên kế hoạch, sau này khi kiếm được tiền, sẽ mua một căn nhà nhỏ ở Vinh Thành, tốt nghiệp xong là kết hôn.

Sống với nhau hạnh phúc suốt đời, như bao cặp vợ chồng bình thường khác.

Nhưng dù Kỷ Hoài Nam tốt với tôi, thì tham vọng sự nghiệp của anh còn mạnh hơn.

Năm đó, vào mùa tốt nghiệp, vì một dự án mà anh đi đến nơi xa xôi ngàn dặm.

Những lời hứa ngày nào, đều tan biến như gió, chẳng còn ý nghĩa.

Anh bận rộn vì công việc, mười ngày thì chín ngày không liên lạc được.

Thỉnh thoảng may mắn gọi được một cuộc, niềm vui trong tôi còn chưa kịp dâng lên.

Thì đã nghe Kỷ Hoài Nam nói: “Thẩm Thu, anh định ở lại đây rồi.”

Không một câu xin lỗi. Không nói chia tay. Thậm chí chẳng buồn đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Lúc ấy, bố tôi tuổi đã cao, cũng vừa nghỉ hưu.

Ông không nỡ nhìn tôi ngày ngày khóc đến sưng mắt.

Ông khuyên: “Tình cảm không thể cưỡng cầu, nên buông thì buông.”

Nhưng bốn năm tình yêu... tôi không cam lòng.

Hôm đó tôi thu dọn hành lý ngay, lên chuyến tàu đi về phía Nam.

Trên đường, tôi liên tục gửi tin nhắn cho Kỷ Hoài Nam.

Tâm sự, kể lể, nói rất nhiều.

“Kỷ Hoài Nam, em đến tìm anh rồi.”

“Nên anh ở đó cũng được, chỉ cần đừng chia tay.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương