Chương 3
Bảy năm cuối cùng cũng tan vỡ
Tôi gửi cho anh thông tin tàu, giờ đến ga.
Tôi muốn anh đến đón tôi. Tôi chờ anh. Tôi mong anh xuất hiện.
Nhưng anh không tới.
Hôm ấy, Giang Thành mưa rất lớn.
Tôi kéo vali, đứng dưới mưa, mãi không tìm được xe.
Tôi ngồi xổm xuống đó mà khóc suốt ba tiếng, máu chảy dọc xuống chân.
Cơn đau quặn trong bụng khiến tôi chợt bừng tỉnh.
Đó không phải là kinh nguyệt. Đó là đứa con chưa kịp thành hình của chúng tôi.
Nó đến khi tôi chẳng hay biết. Lặng lẽ... rồi lại mất đi.
Hoảng loạn, tôi ngẩng đầu lên muốn cầu cứu thì thấy Kỷ Hoài Nam cầm ô bước tới.
Anh mặc áo khoác dài màu xám đậm, đeo kính gọng vàng, chỉnh tề đến mức cảm giác xa lạ.
Còn tôi chân đầy máu, người đầy máu, hai tay toàn là máu.
Tôi hoảng loạn túm lấy tay áo anh:
“Con của chúng ta... đứa bé... mất rồi...”
Anh bình tĩnh đến lạnh lẽo, thậm chí mang chút giận dữ.
“Ai cho em đến đây?”
Bên ngoài mưa như trút nước.
Sắc mặt Kỷ Hoài Nam đen lại.
Anh hỏi tôi: “Thẩm Thu, ai cho em theo anh đến đây?”
Xe buýt đến nơi, tôi thu lại dòng suy nghĩ rồi bước xuống.
Trong trại hè đã có giáo viên phụ trách đón tiếp, nên tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tạm thời được tự do, tôi tranh thủ đi dạo quanh thành phố một chút.
Bạn tôi – Hạ Dao – đến đón, vừa tới đã nhìn thấy Kỷ Tòng đang ôm quả bóng rổ.
“Nó là con trai của người đàn bà kia đúng không? Nhìn mắt mũi là thấy giống rồi.”
Tôi khẽ gật đầu, coi như ngầm thừa nhận.
Thấy tôi dửng dưng như không, Hạ Dao bực lắm.
Càng bực, cô ấy càng mắng Kỷ Hoài Nam không ngừng:
“Cái đồ súc sinh vô tình bạc nghĩa ấy, hồi đó mày nghĩ gì mà lại chịu lấy hắn?”
Chuyện đó, thật ra cũng chẳng có gì phức tạp.
Sau khi sảy thai, tôi phải nhập viện.
Khi ấy tôi còn trẻ, vừa mất đi đứa con đầu lòng, trong lòng đầy sợ hãi.
Một mình chịu đựng ở nơi xa nhà cả ngàn cây số, đến cha mẹ cũng không dám báo tin.
Ngay lúc tôi yếu đuối và cần một chỗ bấu víu nhất, Kỷ Hoài Nam cầu hôn tôi.
Tôi như người chết đuối vớ được cọng rơm, tự thôi miên bản thân rằng: "Anh ấy không cố ý."
Thế là tôi đồng ý—lấy anh.
Sau khi kết hôn, Kỷ Hoài Nam càng bận rộn. Luôn có những bữa tiệc rượu bất tận, những buổi xã giao không dứt.
Tôi đêm nào cũng ngồi chờ bên mâm cơm nguội lạnh.
Ngày qua ngày, kiệt quệ và mỏi mòn.
Lần mang thai bất ngờ lần thứ hai khiến tôi trở nên vô cùng nhạy cảm.
Tinh thần cũng gần như sụp đổ.
Vậy mà đúng lúc đó, Kỷ Hoài Nam ngoại tình.
Người phụ nữ đó tên là Hứa Tri Ý – không phải đối tác làm ăn, cũng chẳng phải tiểu thư danh giá.
Chỉ là một người phụ nữ goá chồng, dắt theo con riêng.
Họ gặp nhau không mấy trong sáng, ngay trong phòng riêng ở một hội sở.
Kỷ Hoài Nam vừa gặp đã yêu.
Chỉ vì cô ta dắt theo cậu con trai tám tuổi cầu xin sự giúp đỡ, khiến anh nhớ lại chính mình thuở nghèo khổ đơn độc năm xưa.