Chương 9

Bảy năm cuối cùng cũng tan vỡ

“Giờ nghĩ lại, chỉ thấy toàn là lỗi lầm.”

Hạ Dao không nhịn nổi nữa, đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt anh chửi thẳng:

“Biết mình là đồ khốn mà còn dám vác mặt tới đây? Tôi thấy anh chẳng hối hận chút nào!”

“Nói cho cùng, anh cũng chỉ là đồ ích kỷ—xin lỗi chẳng qua để anh cảm thấy dễ chịu hơn thôi!”

Kỷ Hoài Nam vốn là người tàn nhẫn và đầy tự tôn.

Thời cấp ba, anh giấu rất kỹ điều đó.

Mãi đến khi trở thành ông chủ, lấy tôi làm vợ— bản chất nóng nảy ấy mới dần lộ rõ.

Người nào chọc đến anh, nhất định sẽ bị trả đũa gấp trăm ngàn lần.

Nhưng lúc này— Đối mặt với những lời mắng chửi của Hạ Dao, anh lại không còn phản ứng nào nữa.

Cúi gằm đầu, vẻ mặt chỉ còn lại sự bối rối và bất an khi bị vạch trần.

Cuối cùng, anh chỉ có thể thừa nhận:

“Cô nói đúng.”

Hạ Dao gắt lên:

“Vậy còn ngồi đây làm gì?”

“Làm phiền người ta ăn cơm, thật xui xẻo!”

Thấy Kỷ Hoài Nam càng yếu thế, Hạ Dao lại càng không kiêng nể gì, lời nói cũng thêm phần cay nghiệt.

Cô ấy là bạn đại học của tôi, cũng là người đã chứng kiến bốn năm yêu đương giữa tôi và Kỷ Hoài Nam.

Khi chúng tôi cãi nhau, cô ấy đứng giữa làm người hòa giải, không biết đã thay nhau truyền lời bao nhiêu lần.

Thế rồi, đến khi nghe tôi ly hôn, lại nghe tôi không thể có con nữa—

Cô ấy ôm chặt lấy tôi, khóc đến suýt nghẹt thở:

“Tiểu Thu, Tiểu Thu, nếu lúc đó tao cứng rắn hơn, ép mày chia tay sớm, có phải mày đã không phải chịu đựng những chuyện này không...”

Không đâu. Không phải lỗi của ai cả.

Nếu không trải qua những chuyện đó— Tôi sẽ mãi mãi giữ một lớp hào quang cho Kỷ Hoài Nam trong ký ức tuổi trẻ.

Nếu không nếm qua hết những tủi nhục, thì khi chia tay, tôi vẫn sẽ xem đó là nuối tiếc.

Cho nên, hiện tại... là tốt nhất rồi.

Tôi đã đâm đầu vào tường, đã đổ máu, đã gào khóc vì đau.

Đổi lại được một Thẩm Thu hoàn toàn mới.

Kỷ Hoài Nam nhìn tôi một cái, hấp tấp đứng dậy.

“Anh hiểu rồi. Anh đi ngay đây.”

“Kỷ Hoài Nam.”

Tôi gọi anh lại. Anh quay đầu, ánh mắt đầy mong chờ.

“Đừng quên lời hứa của anh với tôi.”

Bảy năm trước, Kỷ Hoài Nam ném xuống bản thỏa thuận ly hôn.

Chưa đợi tôi xuất viện, đã sai thư ký ném hết hành lý của tôi ra khỏi biệt thự.

Anh nói: “Em ở bên anh ngần ấy năm, muốn gì cứ nói.”

“Anh không còn là thằng nghèo phải nhờ người ta cứu giúp nữa. Chỉ cần em đừng đòi hỏi quá đáng, anh đều đồng ý.”

Lúc đó tôi đang trong cơn giận dữ, hận Kỷ Hoài Nam đến tận xương tủy.

Thậm chí, tôi thấy từng lời anh nói, từng đồng anh cho— đều là sự sỉ nhục với tôi, là sự chà đạp lên lòng tốt của bố tôi năm xưa.

Tôi nghiến răng, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Tôi không cần gì hết. Tôi chỉ muốn anh hứa một điều.”

“Vĩnh viễn đừng quay lại Vinh Thành. Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Khi đó, Kỷ Hoài Nam còn trẻ, kiêu căng và tự phụ.

Anh lạnh mặt, gật đầu dứt khoát.

“Thẩm Thu, cái nơi như Vinh Thành, kể cả em có cầu xin, anh cũng không quay lại.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương