Chương 12
Bỏ anh rồi, tôi sống rực rỡ - 3
Phó Thì Yến ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt không dám tin.
Tinh Diệu?!
Cái công ty MCN đang làm mưa làm gió trong giới livestream, thu hút hàng loạt streamer đình đám ấy...
Người sáng lập... lại là cô ấy?!
Còn căn penthouse “Vân Đỉnh Thiên Cung”?!
Căn hộ xa hoa trị giá 500 triệu tệ, chẳng phải đã được một đại gia thần bí mua từ trước sao?
Sao có thể là...
“Không thể nào!” – Luật sư nhà họ Phó thất thanh kêu lên.
“Cô đang nói dối! Chúng tôi đã điều tra hồ sơ tài sản của cô. Cô không sở hữu bất kỳ thứ gì!”
“Ồ?”
Hứa Tri Ý nhếch môi cười khẽ.
“Vậy thì chỉ có thể chứng minh một điều — khả năng điều tra của các người... quá kém.”
Cô rút từ túi ra một tập tài liệu, đưa lên trước mặt thẩm phán:
“Đây là chứng nhận tài sản của tôi, cùng với giấy tờ xác nhận quyền sở hữu cổ phần công ty.”
“Toàn bộ tài sản đều được đặt trong một quỹ tín thác ở nước ngoài mà mẹ tôi để lại.”
“Bảy năm trước, vì kết hôn, tôi đã tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế.”
“Còn bây giờ... tôi muốn lấy lại mọi thứ thuộc về mình.”
Toàn thân Phó Thì Yến chấn động mạnh!
Anh chợt nhớ lại — đúng là trước khi cưới, Hứa Tri Ý từng đưa cho anh một văn bản để ký.
Khi đó anh nghĩ chỉ là thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, nên chẳng thèm xem kỹ, cứ thế ký tên.
Thì ra... đó là tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế!
Mà người đã ép cô từ bỏ khối tài sản hàng tỷ, không ai khác... chính là anh!
“Ngoài ra...” – Hứa Tri Ý nhìn về phía luật sư nhà họ Phó, ánh mắt trở nên sắc như dao:
“Ông vừa nói, chồng cũ của tôi có thể cho con tôi môi trường sống 'tốt nhất'?”
“Xin hỏi — một người cha, khi con bị sốt cao không hạ, vẫn có thể dắt người phụ nữ khác ra nước ngoài du lịch... có đủ tư cách để nói hai chữ 'tốt nhất' không?”
“Một gia đình dùng bạo lực lạnh để dồn đứa trẻ đến mức thu mình, trầm cảm... có xứng để nhắc đến bốn chữ 'phát triển khỏe mạnh' không?”
Cô đặt lên bàn một xấp hồ sơ:
Đó là báo cáo đánh giá tâm lý của Đậu Đậu.
Dòng chữ đỏ in đậm: "Có dấu hiệu trầm cảm nghiêm trọng", như một lưỡi dao nung đỏ, đâm thẳng vào tim Phó Thì Yến.
Anh nghẹn thở.
Đậu Đậu... lại bệnh nặng đến thế sao?
Mà anh — người làm cha — lại hoàn toàn không hay biết gì!
Anh là đồ khốn thật rồi!
“Trật tự!”
Thẩm phán gõ búa, ánh mắt nghiêm nghị quét qua toàn khán phòng.
Ông nhìn kỹ tập tài liệu trong tay, rồi lại nhìn về phía Phó Thì Yến — lúc này mặt mày xám xịt như người chết.
Cuối cùng, ông chậm rãi tuyên bố:
“Tòa tuyên: quyền nuôi dưỡng thuộc về nguyên đơn, cô Hứa Tri Ý.”
“Bị đơn Phó Thì Yến phải trả 500,000 tệ tiền cấp dưỡng mỗi tháng, cho đến khi đứa trẻ đủ tuổi trưởng thành.”
“Tuyên án. Kết thúc phiên tòa.”
Tiếng búa gõ vang lên.
Cả thế giới của Phó Thì Yến... sụp đổ hoàn toàn.
Anh đã thua.