Chương 4
BỐN NĂM DƯỚI TẦNG HẦM
Một giọt, hai giọt...
Ngày càng nhiều.
Tôi vội đưa tay bịt mũi lại nhưng thế nào cũng không cầm được máu.
Chiếc váy dạ hội màu nhạt nhanh chóng bị nhuộm đỏ.
Cả người tôi mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.
Đúng lúc có người đi ngang qua, nhìn thấy cảnh đó liền hoảng hốt hét lớn:
“Không hay rồi! Có người ngất xỉu rồi!”
“Cô ấy toàn thân đầy máu... có phải sắp chết rồi không...”
Giữa lúc hỗn loạn, tôi dường như thấy Hoắc Bắc Yến lao đến.
Anh ta rất lo lắng, vội vã ôm chầm lấy tôi, không ngừng gọi tên tôi, “Lâm Hân! Lâm Hân!”
Chắc chắn là tôi nhìn nhầm rồi.
Sao anh ta lại có thể bận tâm đến tôi chứ, nếu tôi chết thì anh ta có thể thoải mái ở bên Thẩm Sở Sở mà không cần bận lòng gì.
Tôi đã có một giấc mơ rất dài.
Hồi bé bố mẹ tôi bận công việc nên gửi tôi ở nhà họ Hoắc. Có lần tôi dỗi không chịu ăn cơm, Hoắc Bắc Yến luôn kiên nhẫn dỗ dành, đút cho tôi ăn.
Anh ta còn chia sẻ đồ chơi yêu thích của mình cho tôi, kể chuyện cười khiến tôi vui.
Dần dần, tôi đã thích anh ta. Mỗi ngày tôi lẽo đẽo theo sau anh ta như cái đuôi, mơ mộng lớn lên sẽ gả cho anh ta.
Vì ở bên anh ta tôi rất vui.
Thế nhưng Hoắc Bắc Yến ngày càng lạnh nhạt với tôi, mãi sau này tôi mới biết anh ta đã có người yêu.
Tôi không muốn chen chân vào mối quan hệ của họ nên đã từ bỏ. Cho đến khi anh ta chia tay, tia hy vọng trong lòng tôi lại bùng cháy.
Vừa hay hai nhà có ý định liên hôn, tôi rất vui.
Hoắc Bắc Yến không thích tôi đi giày cao gót thì tôi đi giày bệt, không thích tôi tụ tập bạn bè thì tôi không đi nữa.
Dù anh ta nói gì tôi cũng không bao giờ từ chối, tôi chỉ mong anh ta có thể yêu thích tôi nhiều hơn một chút.
Tôi cứ nghĩ chân tình có thể đổi lấy chân tình.
Nhưng tôi đã sai rồi.
Khi mơ màng tỉnh dậy, tôi nghe thấy Hoắc Bắc Yến đang hỏi bác sĩ.
“Cô ấy bị bệnh gì, tại sao lại chảy máu mũi?”
Bác sĩ vừa định trả lời thì tôi lên tiếng, “Tôi không sao đâu.”
Tôi nhìn bác sĩ, dùng ánh mắt cầu xin ông ấy hợp tác với tôi, đừng kể bệnh tình của tôi cho Hoắc Bắc Yến.
Bác sĩ liền nói, “Sức khỏe của cô Lâm không có gì đáng ngại, chắc là do nóng trong người nên mới chảy máu mũi thôi.”
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, Hoắc Bắc Yến nghe bác sĩ nói tôi chỉ bị nóng trong người mà chảy máu mũi thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta quay đầu nhìn tôi, khó chịu nói, “Lâm Hân, bác sĩ nói cô không sao thì cô đừng có làm màu, nằm viện lãng phí tài nguyên y tế.”
Anh ta nghĩ tôi cố tình giả vờ bệnh nặng để lấy lòng thương hại của anh ta.
Tôi không giải thích, ho khan vài tiếng.
“Hoắc tổng, tôi quả thật không sao cả, sau khi tôi xuất viện, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.”
Nghe vậy, Hoắc Bắc Yến giận dữ nói: “Cô đang nói linh tinh gì đấy? Tôi đã từng nói muốn ly hôn với cô bao giờ?”
Nói rồi anh ta liền bước ra khỏi phòng bệnh.
Tôi không hiểu, anh ta không yêu tôi, người anh ta yêu là Thẩm Sở Sở, tại sao lại không chịu ly hôn với tôi chứ?
Bác sĩ khó hiểu hỏi tôi, “Cô Lâm, tại sao cô lại không để Hoắc tiên sinh biết cô... thời gian không còn nhiều nữa?”
Tôi khẽ mím đôi môi tái nhợt, “Chuyện của tôi không liên quan đến anh ta.”
Buổi hiều, bố mẹ Hoắc đến bệnh viện thăm tôi.
Thấy tôi gầy đi nhiều, mắt mẹ Hoắc đỏ hoe.