Chương 5
BỐN NĂM DƯỚI TẦNG HẦM
Bà ấy và mẹ tôi là bạn thân nhiều năm, cũng chính vì lý do này mà hồi bé tôi hay sang nhà họ Hoắc chơi.
“Con bé này sao mà gầy thế, Bắc Yến không phải nói con đi công ty bên nước ngoài học tập sao, có phải con sống không tốt ở nước ngoài không?”
Thì ra Hoắc Bắc Yến đã nói dối họ, lừa rằng tôi sang nước ngoài học tập.
Bố mẹ Hoắc luôn đối xử tốt với tôi, ở bên họ tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Mẹ Hoắc còn mang súp gà đến cho tôi, nghĩ đến bố mẹ mình, tôi không kìm được nước mắt.
Bố Hoắc vỗ vai an ủi tôi.
“Con còn trẻ mà, không sao đâu, đợi con hồi phục sức khỏe rồi làm lại từ đầu.”
Tôi không nói cho họ biết, rằng tôi đã không còn cơ hội để làm lại nữa rồi.
Ngay trong ngày hôm đó tôi đã làm thủ tục xuất viện. Vì thời gian của tôi không còn nhiều, tôi không muốn lãng phí nó trong bệnh viện.
Tôi thuê một căn nhà, diện tích không lớn lắm nhưng đủ cho một mình tôi ở.
Tôi nằm trên sàn nhà, không ngủ trên giường, vì nệm quá mềm mại thoải mái, tôi không quen.
Nửa đêm, tôi bị ác mộng làm choàng tỉnh.
Tỉnh dậy người đẫm mồ hôi lạnh, nhớ lại mọi chuyện xảy ra dưới hầm, tôi đưa tay che mặt, nước mắt trào ra từ kẽ ngón tay, trái tim truyền đến cảm giác đau đớn ngạt thở.
Đến ngày thứ ba, Hoắc Bắc Yến tìm đến tận nhà.
“Lâm Hân, cô có ý gì thế, tự ý xuất viện mà không về nhà!”
Tôi nhìn anh ta, “Hoắc tổng, anh buông tha cho tôi đi, coi như tôi cầu xin anh đấy.”
Hoắc Bắc Yến mặt đầy nghi hoặc, “Lâm Hân, cô có biết mình đang nói gì không, có phải đầu óc có vấn đề rồi không?”
Anh ta bất chấp ý muốn của tôi, cưỡng ép tôi rời đi.
Về đến biệt thự, Thẩm Sở Sở nhìn tôi, giọng điệu đầy trách móc.
“Cô Lâm, cô cũng thật là, Bắc Yến hai ngày nay tìm cô khắp nơi, cho dù cô có giận dỗi cũng đâu cần phải chơi trò mất tích, chúng tôi ai cũng lo cho cô.”
Nghe cô ta nói, tôi chỉ thấy nực cười, nhưng lười đôi co với cô ta.
Thấy tôi im lặng, Thẩm Sở Sở bày ra vẻ mặt tủi thân.
“Cô Lâm, tôi chỉ muốn khuyên cô sau này đừng chơi trò mất tích nữa thôi, không có ý gì khác, cô đừng giận, tôi xin lỗi cô.”
Hoắc Bắc Yến lập tức cau mày mắng tôi.
“Lâm Hân, Sở Sở cũng là có ý tốt, cô đừng có được voi đòi tiên!”
Cơ thể tôi khó chịu lắm, không muốn đôi co gì với anh ta. Khi Hoắc Bắc Yến còn muốn nói thêm gì đó thì điện thoại trong túi anh ta reo lên.
Anh ta vừa đi về phía cầu thang vừa nói với người ở đầu dây bên kia, “Anh đợi chút, tôi gửi tài liệu cho anh ngay đây.”
Sau khi Hoắc Bắc Yến khuất dạng ở phòng khách, Thẩm Sở Sở giận dữ vung tay định tát tôi.
Cô ta không thành công, tôi nghiêng người né tránh. Cô ta tức tối nhìn tôi.
“Cô dám tránh sao?”
Tôi lạnh lùng nói, “Thẩm Sở Sở, cô sẽ phải trả giá.”
Đúng lúc này, Hoắc Bắc Yến đi xuống.
“Có chuyện gì thế?”
Thẩm Sở Sở mắt đỏ hoe nói, “Không có gì đâu anh, có lẽ cô Lâm vẫn còn giận em.”
Hoắc Bắc Yến tưởng tôi ăn hiếp Thẩm Sở Sở, “Lâm Hân, cô lại lên cơn gì thế?”
Tôi không nghe lọt tai một chữ nào anh ta nói, tôi lại chảy máu mũi nữa rồi, đầu óc quay cuồng, mắt cũng dần mờ đi.
Trong lúc mơ màng, tôi thấy Hoắc Bắc Yến trông có vẻ hoảng loạn.
“Lâm Hân, em sao thế, nói gì đi chứ!”
Mắt tôi tối sầm lại, cả người đổ sụp xuống.
Tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Tôi lắc đầu cười khổ, vốn dĩ không muốn chết ở bệnh viện, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận, lại bị đưa trở về.
Tôi nghe thấy bên ngoài phòng bệnh vọng vào tiếng cãi vã.