Chương 7
BÔNG TUYẾT CUỐI CÙNG
Đã hôn mê vì hạ thân nhiệt.
Hạ Xuyên lập tức liên lạc với phía sau, yêu cầu đội hai lên tiếp ứng.
Tiếp tục tiến về phía trước.
Chúng tôi gặp người thứ hai.
Anh ta bị dây an toàn treo lơ lửng bên vách băng.
Các ngón tay tím ngắt vì lạnh.
Miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Tổng giám đốc Bùi đi tiếp rồi...
Anh ấy nói nghe thấy tiếng trẻ con khóc...”
Tim tôi thắt lại.
Đi thêm về phía trước.
Chính là hang tuyết nơi Miên Miên gặp nạn năm ấy.
Bảy năm đã trôi qua.
Cửa hang từ lâu đã bị tuyết mới phủ kín.
Chỉ còn một đoạn cọc đánh dấu cũ xiêu vẹo lộ ra bên ngoài.
Đó là chiếc cọc do chính tay tôi cắm năm xưa.
Mỗi năm tôi đều đến đây một lần.
Dọn tuyết.
Thay một bó hoa kim loại không bao giờ mục nát.
Hôm nay.
Bên cạnh chiếc cọc ấy có một người đang quỳ.
Bùi Duật.
Nửa người anh ta lún sâu trong tuyết.
Một chiếc găng tay đã mất.
Trong kẽ móng tay toàn là máu.
Dường như anh ta đã đào rất lâu.
Trong hố tuyết trước mặt lộ ra một góc vải màu hồng đã phai.
Đó là chiếc ba lô cũ của Miên Miên.
Năm ấy hang tuyết sập xuống.
Chúng tôi chỉ tìm được thi thể con bé.
Chiếc ba lô nhỏ mà con bé luôn ôm trong lòng thì không thấy nữa.
Bên trong có chiếc móc khóa hình thỏ mà con bé yêu thích nhất.
Còn có tấm thiệp sinh nhật con bé vẽ tặng bố.
Nghe thấy tiếng bước chân.
Bùi Duật khó nhọc quay đầu lại.
Lông mi anh ta phủ đầy sương trắng.
Môi đã tím tái.
Thế nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến lạ thường.
Tôi đi tới trước mặt anh ta.
Không lập tức đỡ anh ta dậy.
Anh ta kéo chiếc ba lô ra khỏi tuyết.
Nâng niu nó như đang ôm một trái tim đã đến muộn suốt bảy năm.
“Anh tìm thấy ba lô của Miên Miên rồi.”
Giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào trong gió.
“Con bé...
Có phải đã đợi rất lâu không?”
Cổ họng tôi như bị đóng băng.
Bùi Duật đột nhiên cười.
Nước mắt chảy dọc theo gương mặt phủ sương giá.
Rất nhanh đã đông thành một vệt sáng.
“Vừa rồi anh nghe thấy con bé gọi bố.
Con bé nói...
Con bé không lạnh nữa.”
“Bùi Duật, đừng nói nữa.”
Tôi ngồi xuống kiểm tra tình trạng của anh ta.
“Anh đã bị hạ thân nhiệt mức trung bình.
Phải lập tức rút xuống núi.”
Nhưng anh ta lại nắm lấy cổ tay tôi.
Yếu đến mức gần như không còn sức.
“Cảnh Triệt ở phía trước.”
Tôi ngẩng đầu nhìn sâu vào hướng cửa gió.
Định vị ở ngay phía trước.
Nhưng giữa chúng tôi và vị trí đó là một cây cầu băng vừa mới nứt vỡ.
Nếu đi qua lúc này, rủi ro cực kỳ lớn.
Dường như Bùi Duật đã nhìn ra sự do dự của tôi.
“Đừng cứu anh.”
Anh ta nói.
“Cứu nó trước đi.”
Tôi nhìn anh ta.
Câu nói này...
Đã đến muộn bảy năm.
Nếu bảy năm trước anh ta cũng lựa chọn như vậy.
Liệu Miên Miên có còn phải chết không?
Giọng Hạ Xuyên vang lên trong tai nghe:
“Chị Ôn! Tâm bão còn hai mươi phút nữa sẽ tới!
Không thể chần chừ thêm được nữa!”
Tôi nhắm mắt lại.
Rồi đưa ra quyết định.
“Hạ Xuyên, cố định Bùi Duật.
Quấn chăn giữ nhiệt cho anh ta.
Đánh dấu vị trí.
Chờ đội hai lên kéo xuống.”
“Còn chị?”
“Chị đi tìm Tô Cảnh Triệt.”
Bùi Duật đột ngột ngẩng đầu.
“Chiếu Tuyết...”
“Tôi không làm vì anh.”
Tôi nói.
“Tôi là nhân viên cứu hộ.”
Khi tôi và Hạ Xuyên băng qua cây cầu băng, dưới chân liên tục vang lên những tiếng răng rắc nhỏ vụn.
Mỗi bước đều phải thăm dò trước.
Dồn lực sau.
Rồi mới từ từ chuyển trọng tâm.
Gió thổi căng sợi dây cứu hộ thành một đường cong.
Hạ Xuyên chửi thề một câu phía sau.
Nhưng không hề lùi bước.
Mười phút sau.
Chúng tôi nhìn thấy khe nứt băng.
Tô Cảnh Triệt mắc kẹt trên một gờ đá hẹp.
Nửa người bị dây an toàn siết chặt.
Sắc mặt xám ngoét.
Đã rơi vào trạng thái hôn mê nông.
Kim đồng hồ trên bình oxy bên cạnh gần như đã chạm về số không.
Tôi thả dây cứu hộ xuống.
Chuẩn bị trượt xuống dưới.
Hạ Xuyên giữ tay tôi lại.
“Để em xuống.”
“Kinh nghiệm của cậu chưa đủ.”
“Tay chị đang run.”
Cậu ấy nói.
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Lúc này mới nhận ra tay mình thực sự đang run.
Không phải vì sợ.
Mà vì quá lạnh.
Cũng vì quá nhiều ký ức đang đồng loạt tràn về trong khoảnh khắc này.
Giọng nói của Miên Miên.
Bóng lưng của Bùi Duật.
Tiếng khóc của Tô Đường Âm.
Tất cả những cơn ác mộng suốt bảy năm qua.
Đều tụ lại bên miệng khe băng này.
Tôi hít sâu một hơi.
Ép tất cả xuống.
“Chị xuống được.”
Tôi trượt xuống khe băng.