Chương 6
BÔNG TUYẾT CUỐI CÙNG
Tôi đứng trước bản đồ.
Ngón tay dừng lại ở vị trí phía dưới Hắc Phong Khẩu.
“Bùi Duật đâu rồi?”
Hạ Xuyên khựng lại rồi lập tức kiểm tra định vị vệ tinh.
Vài giây sau, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
“Trực thăng của tập đoàn họ Bùi đang đỗ ở bãi đáp tạm phía Bắc.
Đội xe tuyết của họ không rút lui.
Ngược lại còn tiến về phía cửa gió số một.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Anh ta định tự mình lên núi.”
“Anh ta điên rồi à?”
“Không phải điên.”
Tôi đáp.
“Là vì không còn ai có thể thay anh ta đi nữa.”
Hạ Xuyên nhìn chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình.
Giọng nói căng thẳng.
“Chị Ôn, tín hiệu của Tô Cảnh Triệt vẫn còn chứ?”
“Còn.
Nhưng đã yếu đi rồi.”
Khe nứt băng nơi Tô Cảnh Triệt mắc kẹt nằm phía sau Hắc Phong Khẩu.
Trên lý thuyết khoảng cách không quá xa.
Nhưng đó lại là nơi quỷ dị nhất cả ngọn núi.
Gió bị kẹp giữa hai vách tuyết sẽ tạo thành những luồng xoáy.
Một khi bước vào, cảm giác phương hướng của con người sẽ hoàn toàn rối loạn.
Bảy năm trước, hang tuyết nơi Miên Miên gặp nạn cũng ở gần đó.
Tôi quá quen thuộc nơi ấy.
Quen đến mức nhắm mắt cũng biết bước nào sẽ hụt chân.
Biết dưới lớp tuyết nào đang ẩn giấu băng xanh.
9 giờ 15 phút sáng.
Đội xe của Bùi Duật dừng lại.
Trong kênh liên lạc truyền tới những âm thanh đứt quãng.
Là giọng của Bùi Duật.
“Cảnh Triệt... nghe thấy không?
Chú đây.
Chú Bùi đây.”
Tạp âm rất lớn.
Sau đó là tiếng khóc yếu ớt của một chàng trai trẻ.
“Chú Bùi...
Cháu lạnh quá...
Thật sự lạnh quá...
Mẹ cháu đâu rồi?
Mẹ có đang khóc không?
Cháu không muốn chết...”
Hơi thở của Bùi Duật lập tức rối loạn.
“Đừng ngủ.
Chú sắp tới rồi.”
Tín hiệu bị tiếng gió áp chế rồi lại kết nối trở lại.
Bỗng nhiên Tô Cảnh Triệt lên tiếng:
“Chú Bùi...
Vừa rồi cháu mơ thấy một bé gái.
Con bé hỏi cháu...
Tại sao nó mãi không đợi được bố mình.”
Trong phòng điều phối.
Hạ Xuyên đột ngột quay sang nhìn tôi.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Đầu ngón tay dần dần tê dại.
Bên kia, Bùi Duật im lặng vài giây.
Sau đó khẽ gọi một cái tên.
“Miên Miên...”
Ngay giây tiếp theo.
Tín hiệu liên lạc hoàn toàn đứt đoạn.
Hạ Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình định vị.
Sắc mặt bỗng thay đổi dữ dội.
“Chị Ôn!
Bùi Duật đã tiến vào luồng gió chính rồi.
Anh ta không mang theo người dẫn đường.
Chỉ dẫn theo hai người.
Với tốc độ này, mười phút nữa gió tuyết trắng sẽ tràn xuống.
Bọn họ sẽ bị mắc kẹt đến chết.”
Tôi không nói gì.
Hạ Xuyên bước tới trước mặt tôi.
Lần đầu tiên cậu ấy không khuyên nhủ.
Chỉ hỏi:
“Chị muốn anh ta chết ở đó sao?”
Tôi nhìn chấm đỏ trên bản đồ.
Anh ta đang tiến gần tới hang tuyết nơi Miên Miên gặp nạn năm ấy.
Đôi khi số phận tàn nhẫn đến mức giống như một trò đùa.
“Tôi không biết.”
Giọng Hạ Xuyên rất khẽ.
“Vậy...
Chị muốn anh ta chết bên cạnh Miên Miên sao?”
Câu nói ấy như một lưỡi dao.
Xé toạc tất cả lớp ngụy trang của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Hạ Xuyên đưa mũ bảo hộ cho tôi.
“Trang bị đã chuẩn bị xong hết rồi.
Chị không đi thì em sẽ cất chúng lại.
Nếu chị đi, em đi cùng chị.”
Bên ngoài, gió tuyết gào thét.
Đất trời trắng xóa một màu tang thương.
Tôi đưa tay nhận lấy chiếc mũ bảo hộ.
“Bảo đội hai phụ trách thông tin liên lạc.”
Hốc mắt Hạ Xuyên đỏ lên, nhưng vẫn cười một cái.
“Rõ, đội trưởng Ôn.”
Trước khi lên núi, tôi gọi cho Tô Đường Âm một cuộc điện thoại.
Cô ta bắt máy rất nhanh.
Giọng run đến mức không ra hơi.
“Chị Chiếu Tuyết, có phải chị đồng ý cứu Cảnh Triệt rồi không?
Em xin chị.
Nhất định phải đưa nó về.
Sau này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa.
Em đi trông mộ cho Miên Miên cũng được...”
“Tôi không đảm bảo sẽ đưa được người sống về.”
Tiếng khóc của cô ta lập tức khựng lại.
Tôi siết chặt khóa an toàn.
Giọng bình tĩnh đến lạ.
“Tôi chỉ đảm bảo sẽ không để có thêm người chết ở đó.”
Trực thăng đưa chúng tôi đến điểm cao nhất có thể tiếp cận.
Từ đó trở lên chỉ có thể đi bộ.
Gió giống như một bức tường khổng lồ, đập thẳng vào người.
Những hạt tuyết va vào kính bảo hộ phát ra tiếng lách tách liên hồi.
Hạ Xuyên đi phía sau tôi.
Từng đoạn dây cứu hộ được thả ra.
“Chị Ôn, tốc độ gió vẫn đang tăng.”
“Cắt sang trái, tránh mái tuyết.”
Chúng tôi men theo sườn dưới của sống núi.
Đinh bám băng cắm sâu vào lớp băng xanh.
Mỗi bước chân đều như đang giẫm trên lưỡi dao.
Từ xa vang lên những tiếng nổ trầm đục.
Là tầng tuyết đang nứt vỡ.
Trong thế giới trắng xóa ấy, cảm giác phương hướng hoàn toàn bị xóa sạch.
Chỉ còn sợi dây bên hông nhắc nhở rằng chúng tôi vẫn còn sống.
Hai tiếng sau.
Chúng tôi tìm thấy người đầu tiên trong nhóm của Bùi Duật.
Người đó nằm úp trong một hố tuyết.