Chương 3
BỨC THƯ HỒI ÂM MUỘN
Công ty là tâm huyết cả đời của ba, tôi không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ trước mắt mình.
Sau nhiều lần dò hỏi, mãi đến tối tôi mới tìm được Chu Thương trong một phòng bao.
Khi tôi bước vào, anh ta đang uống rượu cùng mấy người bạn, trong lòng ôm một cô gái mềm mại dựa vào cánh tay.
“Anh Chu, hôm nay anh đừng đi nhé, em sợ lắm. Nhỡ... nhỡ cô ta lại đến tìm em, lúc đó em sẽ không còn mạng để gặp anh nữa...”
Những người từng ghen tị với mối quan hệ “trai tài gái sắc” của tôi và Chu Thương cũng hùa theo.
“Anh Chu ôm mỹ nhân trong lòng rồi, sao còn về với người kia nữa. Chậc chậc, lần trước tôi thấy cô ta đi khá thân với một người đàn ông đấy, anh Chu coi chừng có đối thủ rồi.”
Chu Thương liếc người vừa nói một cái.
Ánh mắt đó khiến người kia lạnh sống lưng: “...Anh Chu?”
Chu Thương gảy tàn thuốc, khẽ cười, ôm cô gái trong lòng định cúi xuống hôn.
“Rầm!”
Nhân viên phục vụ mở cửa với vẻ lúng túng rồi nhanh chóng tránh sang một bên.
Mọi người bên trong thấy là tôi thì lập tức mỉa mai:
“Ồ, chị dâu quản chặt quá nhỉ, anh Chu ra uống rượu với anh em mà cũng phải đến kiểm tra. Anh Chu thế này sau này bọn tôi chẳng dám rủ anh đi chơi nữa.”
“Chị dâu không ở nhà lo việc gia đình còn chạy ra đây làm gì? Hay lại muốn anh Chu lấp cái hố không đáy bên nhà chị?”
Tôi mặc kệ những lời châm chọc đó, nhìn về phía Chu Thương đang im lặng giữa đám người.
“Chu Thương, tôi có việc cần nói với anh.”
Anh ta vừa đứng dậy được một nửa lại từ từ ngồi xuống.
Anh ta nhẹ nhàng vuốt lưng người trong lòng, nói với tôi:
“Nói luôn ở đây đi.”
Anh ta không nhìn tôi, nhưng tôi biết anh ta đã đoán được mục đích tôi đến.
Những người khác đều nhìn tôi như xem kịch.
Lúc này tôi mới hiểu, đây chính là cái giá Chu Thương muốn tôi phải trả.
“Vân Vân, em nói đi, muốn cô ta xin lỗi em thế nào?”
Tạ Vân nhìn tôi rồi nhìn Chu Thương, ngượng ngùng nói:
“Hay là để chị dâu quỳ dập đầu đi, một lần là một vạn.”
Có người cười cợt, có người xem náo nhiệt, cũng có người định lên tiếng nhắc nhở, nhưng tất cả đều im bặt khi tôi quỳ xuống.
Đêm hôm đó kết thúc thế nào, tôi cũng không rõ.
Từ lúc đầu là nhục nhã, khó chịu, đến cuối cùng chỉ còn lại động tác cúi đầu rồi ngẩng lên như một cái máy.
Tôi không biết vì sao mình phải ở lại, cũng không biết lời hứa của Chu Thương có được thực hiện hay không.
Tôi chỉ biết, dù chỉ còn một tia hy vọng cũng phải nắm lấy.
Trước mắt tôi dần nhuộm màu đỏ của máu, cơ thể trong khoảnh khắc trước khi ngất đi được ai đó bế lên.
Tôi không phân biệt được vòng tay mang theo mùi bạc hà đó có phải của Chu Thương hay không.
Trong ký ức của tôi, Chu Thương luôn khác với những người con trai khác.
Trên người anh ta lúc nào cũng mang theo mùi bạc hà nhẹ nhàng, sạch sẽ.
Sau này khi chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn, mùi hương đó còn pha thêm mùi nước hoa của tôi.
Từ sau khi anh ta ngoại tình, tôi không còn ngửi thấy mùi hương đó trên người anh ta nữa.
Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong chính phòng mình. Quần áo vẫn là bộ tối qua, vết thương trên trán đã được băng lại.
Ký ức về đêm qua có chút mơ hồ, tôi chỉ nhớ có người đưa tôi về, nhưng không nhớ rõ gương mặt.
Tôi day day thái dương đau nhức, đưa tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
“Choang!”
Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, đầu óc mơ màng của tôi lập tức tỉnh táo.
Trên tủ đầu giường có một cốc sữa.
Mùi quen thuộc xộc vào mũi, là đúng loại tôi ghét nhất.
Từ khi bước vào tuổi dậy thì, chiều cao của Chu Thương nhanh chóng vượt tôi cả một cái đầu.
Tôi không phục, âm thầm quan sát, phát hiện mỗi sáng anh ta đều uống một cốc sữa.
Vì muốn đuổi kịp anh ta, tôi cũng bịt mũi uống hết một cốc sữa giống hệt mỗi ngày.
Lâu dần, tôi không những không thích loại sữa đó mà còn càng thêm chán ghét.
Chỉ là người biết thói quen này của tôi không nhiều.
Vậy nên người đưa tôi về tối qua...
Tôi nhặt mảnh thủy tinh dưới đất, quay lại phòng lấy điện thoại mới phát hiện trên tủ đầu giường còn có thêm một bức thư.
Bề ngoài lá thư có chút cũ, bên trên ghi: Khương Uyển thân nhận.
Không có gì khác, thậm chí không có cả tem.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi mở ra.
Tưởng là trò đùa, nhưng khi xé phong bì ra, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng.
Tim tôi chùng xuống, tiện tay ném lại tờ giấy vào góc.
Đúng lúc điện thoại reo lên, là mẹ gọi.
Giọng mẹ không giấu được niềm vui, khiến tâm trạng tôi cũng nhẹ đi phần nào.
Mẹ gọi để nói rằng khoản thiếu hụt của gia đình đã được bù đắp.
Có một người lạ đột nhiên chuyển tiền vào tài khoản của ba, vừa đúng số tiền nhà tôi đang nợ.
Tôi còn chưa kịp hỏi, mẹ đã nói trước:
“Người đó có ghi chú, nói là giúp đỡ, không cần trả lại, bảo chúng ta đừng lo.”
“Nhưng mà...” mẹ có chút do dự, “ba mẹ hỏi mọi người xung quanh thì ai cũng nói không biết chuyện này, nên ba mẹ nghĩ... có khi nào là thằng Chu Thương chuyển không.”
Phía sau mẹ nói gì nữa tôi không nghe rõ.
Bởi vì trước mắt tôi xuất hiện một người không nên xuất hiện ở đây.
“Uyển Uyển, anh về rồi.”
“Sao vậy? Thấy anh mà vui đến thế à? Mới hôm kia còn vì anh không cho ăn kẹo mà nói sẽ tuyệt giao với anh cả đời cơ mà?”
Anh ta đưa tay quơ quơ trước mắt tôi.
Lẩm bẩm: “Không phải chứ, chắc không bị đập vào đầu đâu nhỉ...”
“Chát!”
Tôi ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình đỏ lên, còn tê tê.
Không phải mơ.
“Chu Thương?”
“Chu Thương” ôm mặt, trong mắt hiện lên không thể tin nổi, tổn thương, kinh ngạc, rồi tất cả hóa thành những giọt nước mắt lớn rơi xuống.
Giọng nghẹn lại:
“...Em đánh anh?”
Sau cả một buổi sáng giải thích qua lại, tôi mới miễn cưỡng sắp xếp lại được suy nghĩ.
“Ý anh là... anh là Chu Thương năm mười tám tuổi, ngủ một giấc dậy thì xuất hiện ở đây?”
“Anh là người đưa tôi về, còn băng bó cho tôi?”
“Ừm ừm.” Chu Thương mười tám tuổi ôm mặt, gật đầu đáng thương.
“Tiền của ba mẹ tôi là anh đưa?”
“Ừm ừm.”
“Sữa và lá thư cũng là anh để lại?”
“Ừm ừm.”