Chương 4
BỨC THƯ HỒI ÂM MUỘN
Đầu tôi ong lên, không thể tin nổi lại có chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra. Nhưng tôi biết, những việc này không có chuyện nào là Chu Thương hai mươi tám tuổi sẽ làm.
Cũng giống như việc anh ta sẽ không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tủi thân vừa trách móc như thế.
Ánh mắt đó chỉ thuộc về Chu Thương năm mười tám tuổi, khi anh vẫn còn yêu tôi.
Chu Thương kéo tôi vào lòng.
Ngày trước, mỗi khi bất an, anh luôn thích ôm chặt tôi như vậy.
Tôi đã không còn nhớ lần cuối cùng anh ôm tôi là khi nào. Từ khi công ty nhà họ Chu phát triển, xung quanh anh lúc nào cũng có đủ loại người, anh không còn cần tìm cảm giác an toàn từ tôi nữa.
Tôi tưởng cơ thể mình sẽ phản kháng.
Nhưng khi ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt, sạch sẽ, rất riêng của Chu Thương—
Đầu óc rối loạn của tôi bỗng chốc yên tĩnh lại.
Tôi nghĩ, cứ coi như đây là một giấc mơ đi.
Chỉ cần không tỉnh lại, người trước mắt vẫn sẽ là Chu Thương yêu tôi.
Trong cơn mơ màng, tôi ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc.
Hồi nhỏ, ba mẹ bận rộn, ở nhà chỉ có một cô giúp việc không biết nấu ăn chăm tôi.
Tôi thường đói đến đau dạ dày mà vẫn không muốn ăn.
Chu Thương biết chuyện, liền hay dẫn tôi về nhà anh ăn ké.
Mẹ Chu nấu ăn rất ngon, Chu Thương cũng thừa hưởng chút năng khiếu bếp núc.
Sau khi chúng tôi sống riêng, anh tự động đảm nhận việc “nuôi” tôi.
Tôi chậm rãi đi đến nhà bếp.
Chu Thương cởi áo, đứng trong bếp nấu ăn đến toát mồ hôi.
Trên bàn đã bày sẵn vài món tôi thích.
Tôi cứ đứng dựa vào khung cửa nhìn anh như vậy, cho đến khi anh quay lại nhìn thấy tôi thì giật mình.
“Sao em dậy sớm vậy? Có phải tiếng anh nấu ăn làm em tỉnh không? Trong bếp nhiều khói dầu lắm, em ra phòng khách đợi anh đi, anh xong ngay.”
Nói xong, mặc kệ tôi từ chối, anh bế ngang tôi đặt lên sofa.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, anh khó hiểu:
“Sao thế? Trên mặt anh có gì à...”
Một lúc sau anh mới nhận ra vì nóng quá nên vừa rồi đã cởi áo.
Đã vậy... anh còn ôm tôi...
Chu Thương mười tám tuổi còn chưa dám thổ lộ tình cảm, chỉ dám âm thầm đánh dấu “chủ quyền” trên người tôi.
Bây giờ bỗng nhiên mọi thứ như được nói ra...
Tôi chống cằm nhìn anh nhất thời không biết nên mặc áo trước hay lau máu mũi trước, tâm trạng lại thoải mái chưa từng có.
Ăn xong, Chu Thương lại bắt đầu dọn dẹp, từ phòng khách đến nhà bếp, cứ bận rộn mãi, nhất quyết không vào phòng ngủ.
Đợi đến khi cả căn nhà được dọn sạch đến mức ruồi đứng cũng trượt chân, anh mới lề mề đi vào phòng tắm.
“Uyển Uyển, Uyển Uyển!”
Chu Thương hé cửa phòng tắm một khe nhỏ, lén lút gọi tôi.
Tôi đi qua rồi, anh lại ấp úng không nói.
Đến khi tôi mất kiên nhẫn định quay đi, anh mới cúi đầu ngượng ngùng nói quên mang quần áo.
Phải nói sao đây?
Tôi vậy mà lại tin một lời nói dối đơn giản như thế.
Xuyên không gì chứ? Không gian thời gian gì chứ?
Chu Thương mười tám tuổi xuyên vào Chu Thương hai mươi tám tuổi?
Tôi đúng là điên rồi.
“Uyển Uyển?”
“Chu Thương” nhìn tôi đầy nghi hoặc khi tôi từng bước lùi lại, đến khi không còn đường lui.
“Uyển Uyển, em sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không? Uyển Uyển?”
“Đừng gọi tên tôi!”
Tôi nghe chính mình hét lên khàn cả giọng.
“Chu Thương, đùa giỡn tình cảm của tôi thú vị lắm sao? Ngoại tình thay lòng còn chưa đủ với anh à? Lần này anh lại muốn chơi trò gì? Có phải trong biệt thự này anh đã lắp camera rồi không? Có phải các người đang trốn sau đó cười nhạo, chờ xem bộ dạng thảm hại của tôi không?”
“Không... không phải đâu Uyển Uyển, anh không có...”
“Cút!”
“Rời khỏi nhà tôi, ngay lập tức!”
Sự im lặng chết chóc lan ra.
“Chu Thương” không nói thêm gì nữa, mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua tôi, bước chân anh khựng lại một chút, rồi ngay sau đó sải bước rời đi.
Nghe tiếng cửa đóng lại, cơ thể gồng cứng của tôi mới từ từ trượt xuống theo bức tường.
Đêm nay, định sẵn sẽ không thể ngủ.
Tôi mở mắt, ngồi yên tại chỗ suốt cả một đêm.
Đến khi trời sáng, cảm xúc của tôi mới dần ổn định lại.
Nhìn quanh một vòng, mọi thứ trong phòng đều không thay đổi.
Như thể Chu Thương mười tám tuổi ngày hôm qua chỉ là ảo giác của tôi.
Tôi cầm điện thoại lên, mới phát hiện tối qua vì quá kích động nên quên sạc pin.
Trong lúc chờ điện thoại khởi động, tôi đi vào bếp, thấy trong nồi vẫn còn cháo trắng và bánh bao đang giữ ấm.
Tôi theo bản năng cắn một miếng, vị ngọt dính lan đầy khoang miệng.
Răng của tôi sau lần chữa trị mấy năm trước, bác sĩ đã khuyên nên hạn chế ăn đồ ngọt.
Từ nhỏ tôi đã thích ăn ngọt, để giám sát tôi cai, Chu Thương cũng làm gương, bỏ luôn cả thuốc lá.
Nhiều năm không ăn đồ ngọt, tôi gần như quên mất cảm giác đau răng là gì.
Nước mắt rơi xuống sàn.
Lạ thật... đau đến vậy sao?
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi trở lại thực tại.
Bạn thân ở đầu dây bên kia sốt ruột đến mức dậm chân.
“Khương Uyển! Sao cậu chẳng lo gì vậy? Rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế?”
“Gì cơ?”
Thấy tôi vẫn chưa hiểu chuyện, cô ấy gửi cho tôi một bản tin.
Tiêu đề giật gân đến mức gây sốc:
“Chấn động! Muốn leo lên vị trí cao mà dám làm đến mức này! Tiểu tam cũng dám ngang nhiên vào nhà?”
Bên dưới là một đoạn video, hình ảnh mờ, góc quay trông như quay lén.
Tôi bấm mở.
Sau khi máy quay rung lắc dữ dội, chỉ còn nghe thấy tiếng nói.
“...quỳ dập đầu đi, một lần là một vạn.”
Ngay sau đó là tiếng đầu đập xuống sàn, từng tiếng nặng nề, kéo dài cho đến khi video kết thúc.
Một cảm giác nhớp nháp khó tả lập tức bò dọc sống lưng tôi.
Cái lạnh từ tay chân từ từ lan lên, dồn lại nơi tim.
Cơ thể tôi như bị nước lấp đầy, chỉ cần thở nhẹ cũng là một cơn đau buốt thấu tim.
Đến cuối cùng, tôi thậm chí quên cả cách thở, chỉ có thể mặc cho cơ thể chìm dần vào nơi không còn chút ánh sáng nào.
“Khương Uyển! Uyển Uyển? Rốt cuộc chuyện gì vậy? Sao mọi cáo buộc đều hướng về phía cậu? Chu Thương ngoại tình thì thôi, sao lại còn tính kế lên đầu cậu nữa? Alo? Uyển Uyển?”
Điện thoại rơi xuống đất, nhưng tôi không còn sức để nhặt.
Giọng bạn thân vang ra từ ống nghe, mơ hồ như bị bóp nghẹt.