Chương 1
Buông bỏ
01
Phó Huyền bị tôi tát lệch cả đầu. Khi quay lại, khóe miệng anh ta giật nhẹ, cố nén cơn giận.
“Từ Uyển, em có thể bình tĩnh được không?”
Phó Gia Tự còn nhỏ, vừa khóc vừa giãy giụa:
“Chẳng trách ba cứu dì Nguyệt Linh chứ không cứu mẹ, mẹ đúng là người phụ nữ độc ác, đáng đời mẹ rơi xuống nước.”
Tôi kéo cái chân đau nhức của mình, vung tay tát thẳng vào mông nó.
“Đúng, mẹ mày là người phụ nữ độc ác đấy. Đi mà tìm Lâm Nguyệt Linh làm mẹ mày đi!”
Lâm Nguyệt Linh đứng bên cạnh đẩy tôi ra, vội vàng ôm chặt Phó Gia Tự vào lòng đầy xót xa. Trong tầm mắt chỉ mình tôi thấy, cô ta nở nụ cười khiêu khích.
“Từ Uyển, thằng bé còn nhỏ, nó chỉ nói lời giận dỗi thôi, sao em có thể đánh nó chứ?”
Phó Gia Tự núp trong lòng Lâm Nguyệt Linh, gào lên khản cả giọng:
“Con không nói lời giận dỗi! Con không cần mẹ, mẹ ngốc lắm, không biết cưỡi ngựa, không biết chơi golf, hoàn toàn không bằng dì Nguyệt Linh. Ba không thích mẹ, con cũng không thích mẹ...”
Nhưng trước khi Phó Gia Tự kịp nói ra hết những lời thật lòng, Phó Huyền quát lớn:
“Phó Gia Tự, không được hỗn láo.”
Nói xong, anh ta dang tay che chắn trước mặt hai người bọn họ, dáng vẻ như một người bảo vệ.
Đứa con trai nhỏ đang khóc lóc. Người mẹ dịu dàng đang ôm nó. Người cha cao lớn đang bảo vệ họ.
Ha, đúng là một gia đình ba người hạnh phúc, yêu thương nhau thật đấy.
Huống hồ, Lâm Nguyệt Linh vẫn còn giả bộ ngoan hiền:
“Thằng bé sao mà ngoan vậy, nếu là chị thì chị chẳng nỡ ra tay. Em làm mẹ mà thật nhẫn tâm.”
Tôi nhếch mép, lạnh lùng nhìn cô ta:
“Cô nói thêm một câu nữa thử xem, có tin bạt tai tiếp theo sẽ giáng thẳng vào mặt cô không?”
Nhìn thấy nụ cười của Lâm Nguyệt Linh cứng đờ lại, tôi khẽ cười khẩy.
Tôi bỏ mặc gã đàn ông cặn bã, con đàn bà đê tiện, và cả đứa con như miếng thịt xá xíu đó trên bãi cát, rồi quay lưng rời đi.
Ngày hôm sau, tôi đưa đơn ly hôn cho Phó Huyền.
02
Anh ta nhíu mày, đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi, vẻ mặt mệt mỏi.
“Em làm quá rồi đấy, đến lúc kết thúc thì không dễ đâu.”
“Không làm quá. Ký đi.”
“Tài sản chia theo hợp đồng tiền hôn nhân. Còn quyền nuôi dưỡng Phó Gia Tự, để anh.”
Phó Gia Tự thừa hưởng sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Phó Huyền. Cũng giống anh ta – nó không yêu tôi. Thay vì miễn cưỡng giữ nó bên cạnh, thà để nó theo Phó Huyền còn hơn.
Phó Huyền đặt tờ đơn ly hôn xuống bàn. Anh ta cúi mắt nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ khó hiểu.
“Chỉ vì chuyện hôm qua sao? Nguyệt Linh không biết bơi, anh đi cứu cô ấy thì sao chứ? Em cũng đâu có sao, có cần làm lớn đến mức ly hôn không?”
Anh ta đường hoàng lấy chuyện hôm qua ra trách móc tôi.
Như thể, chỉ cần tôi không chết trong vụ rơi xuống nước đó, thì anh ta là người đúng.
Hôm qua, tôi và Phó Huyền đưa Phó Gia Tự ra bãi biển chơi.
Giữa chừng, Phó Huyền rời đi một lát.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó, anh ta dẫn Lâm Nguyệt Linh đến.
Anh ta nói trên đường tình cờ gặp cô ta, thấy cô ta lẻ loi một mình nên dẫn theo.
Trước gương mặt tái nhợt của tôi, Phó Gia Tự – đứa con trai vốn luôn lạnh nhạt, chỉ thích quấn lấy tôi – lại vui mừng nhào vào lòng Lâm Nguyệt Linh.
“Dì Nguyệt Linh, mới một ngày không gặp mà con nhớ dì quá!”
Chính khoảnh khắc đó, tôi mới biết Phó Huyền và Lâm Nguyệt Linh vẫn luôn liên lạc.
Thậm chí, anh ta còn nhiều lần dẫn Phó Gia Tự đến gặp cô ta.
Tôi nhìn anh ta, gương mặt Phó Huyền bối rối, vội giải thích:
“Anh chỉ tình cờ gặp vài lần khi đón Tiểu Tự tan học thôi.”
Những lời che giấu lộ liễu đó khiến tim tôi trĩu nặng.
Sau đó, sóng lớn bất ngờ nổi lên ở bãi biển.
Tôi và Lâm Nguyệt Linh cùng bị cuốn vào.
Nước biển không hề dâng cao, cũng không đủ mạnh để cuốn người ra xa. Nó giống như một bài kiểm tra lòng người.
Để Phó Huyền phải đưa ra lựa chọn giữa tôi và Lâm Nguyệt Linh.
Anh ta quên mất tôi là vợ mình.
Quên mất vết thương trên chân tôi – vết thương để lại khi tôi liều mạng cứu anh ta năm xưa.
Anh ta không chút do dự bỏ rơi tôi, chọn cứu Lâm Nguyệt Linh.
Giờ anh ta hỏi tôi có đáng không?
Dĩ nhiên là đáng.
Anh ta và Phó Gia Tự có thể không yêu tôi. Nhưng tôi không thể không yêu chính mình.
03
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng:
“Nếu tôi có chuyện thì sao? Nếu tôi kéo lê cái chân tật này mà không bò lên được thì sao? Phó Huyền, tôi có thể đứng đây đề nghị ly hôn với anh, là bởi vì tôi vẫn còn sống.”
Phó Huyền há miệng, lời nói nhanh hơn cả suy nghĩ:
“Nhưng em chẳng phải vẫn còn sống...”
Anh ta chợt nhận ra câu này không ổn, vội im bặt.
Ánh mắt anh ta luống cuống, tránh nhìn tôi, hít sâu một hơi.
Bề ngoài anh ta đang khuyên nhủ tôi, nhưng lời nói lại là đe dọa.
“Nhưng rời khỏi anh, em không cha không mẹ, có thể đi đâu?”
Tôi khẽ cười, đẩy tờ đơn ly hôn về phía trước:
“Không liên quan đến anh. Ký đi, coi như trả món nợ ân cứu mạng năm xưa.”
Phó Huyền là kẻ kiêu ngạo.
Anh ta ghét bị tôi lấy ân cứu mạng ra để ép.
Anh ta cũng chắc chắn tôi sẽ không bỏ con trai mà rời đi.
Anh ta nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi.
Khi nghe tôi nhắc tới ân cứu mạng, sắc mặt anh ta tối sầm lại, lạnh giọng nói:
“Miệng mở ra ngậm vào đều là ân cứu mạng, ly hôn thì ly hôn!”
“Nhưng sau khi ly hôn, anh sẽ không dễ dàng đồng ý tái hôn đâu. Thời gian này, em ra ngoài mà tự suy nghĩ lại đi.”
Cuối cùng, tôi cũng đạt được nguyện vọng – cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn.
Tôi quay về căn nhà từng sống suốt bảy năm qua.
Để thu dọn những thứ thuộc về mình.
Nhà rất lớn, đồ đạc rất nhiều.
Nhưng thứ thực sự thuộc về tôi chỉ ít ỏi và vụn vặt đến vậy.
04
Tôi đưa mắt nhìn quanh những món đồ to nhỏ, tinh xảo, đắt tiền.
Cuối cùng, tôi lên gác mái, lấy xuống giá vẽ duy nhất thuộc về mình.
Tôi đeo nó lên lưng, bước ra khỏi căn biệt thự đó.
Khi đi ngang qua cổng, tôi thấy Phó Gia Tự đứng trên ban công tầng hai.
Môi nó mím chặt, khuôn mặt nhỏ xíu lạnh lùng như băng.
Nó cứ thế im lặng nhìn tôi.
Có lẽ nó hy vọng tôi sẽ như mọi lần – chạy đến dỗ nó, hôn nó, rồi xin lỗi nó.
Tôi dừng bước, ngoảnh lại nhìn nó một cái.
Cuối cùng, tôi khẽ thở dài, xoay người, dịu giọng dặn dò:
“Ăn uống đầy đủ, ngủ cho ngon. Sau này mẹ không ở bên con nữa, con phải tự biết chăm sóc bản thân.”
Phó Gia Tự mắt đỏ hoe, vội quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng:
“Muốn đi thì đi, sau này đã có dì Nguyệt Linh chăm sóc tôi, tôi không cần mẹ.”
Tôi khựng lại, không nói gì thêm.
Hoàng hôn buông xuống, tôi lưng đeo giá vẽ, rời khỏi căn biệt thự đó.
05
Phó Gia Tự trước đây không như vậy.
Trước khi Lâm Nguyệt Linh trở về, nó từng rất ngoan, rất đáng yêu.
Khi bị bạn bè chê cười vì mẹ nó không biết cưỡi ngựa, không biết chơi golf,
Nó luôn nghiêm mặt phản bác: