Chương 2

Buông bỏ

“Không biết thì sao chứ, chỉ cần mẹ yêu tớ đủ là được.”

Nhưng từ khi Lâm Nguyệt Linh về nước, Phó Huyền đưa nó đi gặp cô ta vài lần.

Nó thay đổi hoàn toàn.

Đứa con trai từng chỉ yêu mình tôi, bắt đầu chê tôi xuất thân thấp kém, không cho tôi tới đón nó ở trường mẫu giáo.

Khi bạn nó đến nhà chơi, nó bảo tôi đi đâu đó, đừng về nhà.

Thậm chí, ngay cả khi tôi khóc trước bàn thờ bố mẹ vào ngày giỗ, nó cũng lạnh mặt trách móc:

“Mẹ khóc xấu lắm, chẳng tao nhã chút nào.”

Giờ nghĩ lại, nó và Phó Huyền quả thật là cha nào con nấy.

Yêu cùng một người, ghét cùng một người.

Ví dụ, cùng yêu Lâm Nguyệt Linh. Ví dụ, cùng ghét tôi.

Khi nhận ra Phó Huyền không còn yêu mình, tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được.

Tôi không thể chịu đựng được phản bội, nhưng tôi không nỡ rời bỏ Phó Gia Tự.

Thế nhưng, sự ghét bỏ của nó lại biến nỗi lưu luyến của tôi thành một trò cười.

Con đường rời khỏi khu biệt thự không dài.

Nhưng tôi đã mất bảy năm mới đi hết.

06

Bước trên con đường nhỏ ngập ánh chiều tà, tôi bất giác nhớ về quá khứ.

Mười lăm năm trước, bố tôi đã chết khi cứu bố của Phó Huyền.

Mẹ tôi vì quá đau lòng mà trầm cảm rồi qua đời.

Khi còn nhỏ, tôi được đưa đến nhà họ Phó.

Phó Huyền là con trai duy nhất của nhà họ Phó, là cậu ấm kiêu ngạo không ai bì kịp.

Nhưng khi còn nhỏ, anh ấy đối xử với tôi rất tốt.

Tốt đến mức khiến tôi đơn phương thích anh ấy.

Cho đến khi anh ấy thích Lâm Nguyệt Linh và bắt đầu hẹn hò với cô ta.

Khi đó, tôi đã chôn giấu tình cảm này vào sâu trong lòng.

Dù sau này anh ấy và Lâm Nguyệt Linh chia tay, tôi cũng không còn mơ tưởng sẽ được ở bên anh ấy.

Nhưng sau một tai nạn, khi tôi cứu anh ấy khỏi cơn nguy hiểm, anh ấy lại chủ động tiếp cận tôi.

Được ba Phó và mẹ Phó ủng hộ, anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi.

Anh ấy là người tôi đã thích suốt những năm tháng thiếu niên.

Tôi không thể lạnh lùng với anh ấy.

Cuối cùng, trước sự kiên trì của anh ấy, tôi đã chấp nhận ở bên.

Chúng tôi kết hôn theo lẽ thường, rồi sinh ra Phó Gia Tự.

Tôi cứ nghĩ, chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời.

Nhưng sự trở về của Lâm Nguyệt Linh đã phá vỡ giấc mơ đó.

Ba tháng trước, khi tôi tới đón anh ấy đang say rượu, đứng ngoài cửa phòng bao, tôi nghe thấy bạn anh ấy nhắc tới Lâm Nguyệt Linh.

“Nguyệt Linh về nước rồi, mày nghĩ sao?”

Anh ấy chống tay lên trán, tay còn lại lắc ly rượu vang, khóe môi nở nụ cười bất lực:

“Thì còn sao nữa, tao đã kết hôn rồi.”

Đám bạn không buông tha, tiếp tục hỏi:

“Nếu chưa kết hôn thì sao? Năm xưa mày yêu cô ấy đến mức suýt mất mạng cơ mà.”

Phó Huyền cười gượng một tiếng:

“Mày đang nói nhảm gì thế.”

“À, suýt quên. Nếu không phải vợ mày què một chân cứu mày, chắc giờ mày vẫn đang cùng Nguyệt Linh bên nhau rồi nhỉ.”

“Cũng đúng. Vì ân tình đó, mày không thể phản bội vợ mày được.”

Nụ cười gượng trên môi Phó Huyền khi ấy, đã khiến tim tôi nhói buốt.

Tôi không dám bước vào.

Cũng từ giây phút đó, tôi mới hiểu, anh ấy chưa từng yêu tôi.

Thứ anh ấy dành cho tôi chỉ là sự áy náy.

Tôi đã bị những lời dối trá của anh ấy giam cầm suốt bảy năm.

May mắn thay, vẫn chưa muộn. Trong ánh hoàng hôn, tôi sẽ lại được tự do.

Tôi chuyển tới khách sạn mà mình đã đặt từ trước.

Đêm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ ba Phó và mẹ Phó.

Họ vẫn chưa biết tôi và Phó Huyền đã ly hôn.

07

Họ quan tâm hỏi khi nào tôi đưa Phó Gia Tự về nhà cũ ăn cơm.

Nghĩ tới bệnh cao huyết áp của ba Phó tôi nuốt lại lời định nói về việc tôi và Phó Huyền đã ly hôn.

Chỉ khẽ lắc đầu, nói dạo này tôi bận chút việc.

Sau khi cúp máy, tôi nhắn tin cho Phó Huyền:

【Ba mẹ anh vừa gọi hỏi khi nào tôi đưa Tiểu Tự về nhà ăn cơm. Lần này tôi đã lảng tránh được, nhưng anh nên sớm nói với họ chuyện chúng ta đã ly hôn.】

Một lúc lâu sau, anh ta mới trả lời.

【Biết rồi.】

Tôi tự thấy mình đã làm tròn bổn phận.

Từ nay, giữa tôi và Phó Huyền không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa.

Nghĩ vậy, tôi xóa hết mọi liên lạc với anh ta, chặn toàn bộ số điện thoại và tin nhắn.

08

Đêm xuống, tôi khẽ vuốt ve giá vẽ mang từ biệt thự ra.

Nhớ lại ước mơ thuở bé khi được nằm trong vòng tay ba mẹ.

“Khi con lớn lên, con nhất định sẽ trở thành một họa sĩ thật giỏi!”

Lúc đó, ba mẹ xoa đầu tôi, cười hiền từ:

“Ừ, Từ Uyển của ba mẹ lớn lên nhất định sẽ là họa sĩ giỏi nhất, giỏi nhất.”

Thế nhưng sau này, tôi vào nhà họ Phó.

Và từ đó, tôi chưa từng cầm lại cây cọ vẽ.

Khi đó, ba Phó và mẹ Phó đã khuyên tôi với ánh mắt đầy hàm ý:

“Từ Uyển, học cái này cũng tốt, Phó Huyền cũng học ngành này mà.”

Chỉ có thể trách tôi thuở nhỏ không đủ kiên định, bị mê hoặc bởi cảnh sắc không thuộc về mình.

Tôi từ bỏ con đường vốn dành cho mình, bước lên con đường vốn không thuộc về tôi.

Chiếc giá vẽ đã ngả màu này, giống như giấc mơ tôi từng quên lãng.

Dù tôi có lau thế nào, những vết ố vẫn không biến mất.

May mắn thay, lau lâu rồi, vết ố cũng dần mờ đi.

Nhìn giá vẽ đã sáng sủa hơn, tôi bật cười.

Tôi lấy bộ bút vẽ mua hồi chiều, trải giấy vẽ ra, thử phác họa lại những tháng ngày tuổi thơ.

Khi đầu bút chạm lên giấy, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh.

Là số của trợ lý Tiểu Dương – trợ lý của Phó Huyền.

“Phu nhân, Phó tổng uống say, cứ đòi gặp cô, cô có tiện qua đón Phó tổng không ạ?”

Trước kia, mỗi khi Phó Huyền uống say, anh ta luôn đòi tôi tới đón.

Trợ lý cũng quen việc này, nên cứ thế gọi cho tôi.

Nhưng giờ, tôi đã ly hôn với anh ta.

Tôi đặt bút xuống, giọng rất nhẹ nhưng kiên quyết.

“Không tiện. Tôi và Phó tổng đã ly hôn rồi, sau này đừng gọi cho tôi nữa.”

Đột nhiên, đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ đạc vỡ vụn.

Tôi khựng lại, rồi tiếp tục nói:

“Cậu có thể kiểm tra điện thoại của Phó tổng, sẽ có số của Lâm Nguyệt Linh. Cô ta thích hợp để đón anh ta hơn tôi.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương