Chương 4
Buông bỏ
Bắt máy, giọng Phó Huyền vang lên.
“Từ Uyển, Tiểu Tự đang bệnh, sao em không ở lại chăm nó?”
Tôi cười khẩy, căm hận dâng lên tận cổ.
“Phó Huyền, đây không phải thứ anh luôn mong muốn sao? Phó Gia Tự không cần tôi nữa, chắc anh mãn nguyện lắm nhỉ!”
Phó Huyền vội vàng giải thích, giọng đầy hoảng loạn:
“Anh... anh không có ý đó, anh chỉ... chỉ muốn nó đừng ghét Nguyệt Linh...”
Tôi không kiềm chế được nữa, gào lên khản cả giọng:
“Cho nên anh chọn cách khiến nó ghét tôi, đúng không?!”
“Từ Uyển, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn Tiểu Tự chấp nhận Nguyệt Linh, như vậy em cũng sẽ không bài xích cô ấy nữa...”
Tôi bật cười lạnh, cắt lời anh ta:
“Phó Huyền, nói cho tôi nghe, tại sao tôi phải chấp nhận Lâm Nguyệt Linh, chấp nhận kẻ đã chen chân vào hôn nhân của tôi?!”
Phó Huyền im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi chẳng còn chút hứng thú để tranh cãi.
Tôi cúp máy, nhìn hàng cây bên đường lướt qua khung cửa sổ.
Bỗng nhiên, tôi thấy mình không còn muốn ở lại thành phố này nữa.
Tôi siết chặt điện thoại, khẽ nói với bác tài:
“Bác ơi, bác có nhận đi đường dài không? Tôi muốn đến Biên Thành.”
Đó là quê hương của ba mẹ tôi.
Tôi nhớ họ rồi.
12
Tôi nộp đơn nghỉ việc, quay lại khách sạn lấy hành lý, rồi rời thành phố, lên đường tới Biên Thành.
Tôi thừa nhận mình là người yếu đuối.
Tôi sợ bản thân không đủ kiên định, rồi sẽ lại vì Phó Gia Tự mà thỏa hiệp, rơi vào hố sâu tuyệt vọng ấy lần nữa.
Bởi năm xưa, chỉ vì mối tình đơn phương thầm kín, tôi đã từ bỏ cây cọ vẽ.
Suốt mười mấy năm, tôi không chạm vào nó.
Thỉnh thoảng, khi lòng buồn bã, tôi cũng lấy giá vẽ ra lau chùi, phân vân không biết có nên bắt đầu lại hay không.
Nhưng lần nào cũng vậy, tôi lại thua trước công việc bận rộn, trước những tiếng gọi “mẹ ơi” không ngừng của Phó Gia Tự.
Giờ thì, sau ly hôn, những xiềng xích ấy không còn tồn tại nữa.
Tôi như được tái sinh.
Có lẽ tôi nên cảm ơn Phó Gia Tự, nếu nó còn lưu luyến tôi thêm chút nữa,
Có lẽ tôi vẫn đang vùng vẫy trong hố sâu ấy.
Hiện tại chính là sắp đặt tốt nhất của cuộc đời.
Tôi sẽ mang theo giá vẽ, từ từ tìm lại chính mình năm xưa ở Biên Thành.
13
Tôi thuê một căn phòng nhỏ ở Biên Thành, bắt đầu cuộc sống độc thân.
Sắc màu của cuộc sống tựa như những gam màu trên tranh sơn dầu, rực rỡ và tự do.
Ban ngày, tôi đeo giá vẽ ra ngoài; ban đêm, cuộn mình đọc sách trong căn phòng nhỏ.
Trên đường vẽ phong cảnh, tôi quen thêm nhiều bạn mới.
Họ có thể là các ông bà đã nghỉ hưu, hoặc là những học sinh ôn thi mỹ thuật gần đó.
Chúng tôi chẳng hẹn trước, nhưng luôn bất ngờ gặp nhau ở những nơi có phong cảnh đẹp.
Rồi cùng nhau vẽ hồ xanh biếc, lá vàng óng, hay những buổi hoàng hôn rực rỡ.
Ban đầu, tôi vẽ rất tệ.
Mỗi lần có ai đi ngang qua, tôi lại lén che tranh lại.
Tôi sợ bị người ta chê cười.
Nhưng sau này, vẽ nhiều rồi, tôi không sợ nữa.
Con người ta luôn phải thử và sai.
Sai không đáng sợ, đáng sợ là không dám bắt đầu lại từ đầu.
Nên dù tranh có sai đến đâu, tôi vẫn tự tin dựng giá vẽ, rồi từ từ chỉnh sửa.
Bức tranh phong cảnh thu bên hồ hôm nay cũng vậy.
Khi mới vẽ xong, tôi không hài lòng.
Màu sắc chưa đủ sáng, thiếu tương phản, bố cục rời rạc...
Nhưng tôi không bỏ cuộc.
Tôi cầm cọ, tỉ mỉ chỉnh sửa từng nét, cố gắng biến nó thành khung cảnh trong lòng mình.
Cho tới khi mặt trời lặn, tôi mới xoa xoa eo mệt mỏi, buông cọ xuống, nhẹ nhõm thở phào.
Nhìn bức tranh trước mặt, tôi rốt cuộc cũng mỉm cười mãn nguyện.
“Cuối cùng cũng vẽ xong rồi, đẹp đấy, tiến bộ hơn trước nhiều.”
“Tôi cứ tưởng cô bé này vẽ hỏng rồi, lại sợ cô ấy ngại như hồi mới tới, không dám nhìn. Ai ngờ về sau lại vẽ đẹp thế.”
Tôi ngẩng đầu, không biết từ bao giờ, xung quanh đã có rất nhiều ông bà vây lại.
Họ nhìn tranh tôi, vừa nhận xét, vừa khen ngợi.
Họ khen tôi tiến bộ, nhắc lại chuyện tôi hay xấu hổ che tranh hồi mới đến, rồi động viên tôi tiếp tục cố gắng.
Tôi bị vây giữa vòng người ấy, chỉ biết mím môi cười.
Đúng vậy, cho dù có vẽ sai thì sao chứ.
Cây cọ trong tay tôi sẽ không dừng lại.
Nó sẽ luôn vẽ theo ý tôi, từng chút từng chút chỉnh sửa cho tới khi thành hình bức tranh tôi mong muốn.
Dù khó khăn, dù kết quả cuối cùng không hoàn hảo,
Nhưng tôi vẫn đang tiến về phía trước, hướng về con đường mà tôi khao khát.
Cuộc đời tôi cũng như vậy.
14
Mùa thu ở Biên Thành rất ngắn.
Chớp mắt một cái, tuyết đã bắt đầu rơi.
Trời lạnh đến mức mọi người cũng ít ra ngoài vẽ phong cảnh hơn.
Tôi cũng bắt đầu vẽ tại nhà để tự giải trí.
Để ghi lại quá trình tiến bộ của mình, tôi mở livestream khi vẽ, nhưng không bao giờ lộ mặt.
Tôi thường tự nói chuyện một mình trong buổi live.
“Màu này hình như dùng không đúng, đổi sang màu này mới được.”
“Đẹp đấy, như này nhìn tổng thể hài hòa hơn.”
“Ồ, bức này phần sáng tối cũng ổn. Tôi đúng là thiên tài mà.”
Livestream lâu dần, tôi tích lũy được vài trăm người theo dõi.
Họ thường ghé vào live, nghe tôi lẩm bẩm, rồi trò chuyện cùng tôi.
Trong đó, có hai ID khiến tôi đặc biệt ấn tượng.
Một người tên là “Tinh Tú”. Người còn lại tên “Bảo Bối”.
“Tinh Tú” là một trong những fan đầu tiên của tôi từ khi mở livestream.
“Bảo Bối” thì xuất hiện sau đó hơn một tháng.
Lý do tôi nhớ rõ hai người này là bởi họ rất thích tặng quà trong live, khuyên thế nào cũng không nghe.
Họ luôn giữ vị trí top 1, top 2 trong bảng xếp hạng quà tặng.
Hơn nữa, hai người họ dường như quen biết nhau, thường xuyên cãi nhau trong phòng live.
“Tinh Tú” mang giọng điệu kiểu cha già, vừa công nhận tôi, vừa hay chê bai, nhận xét tranh của tôi.
“Bảo Bối” thì đáng yêu hơn nhiều. Dù tôi có lỡ tay vẽ sai, cậu ta cũng vẫn nhắm mắt khen đẹp.