Chương 5

Buông bỏ

Vì thế, “Bảo Bối” rất ghét khi “Tinh Tú” hay chê bai tôi.

Hai người họ thường khẩu chiến kịch liệt.

“Bảo Bối”: 【Ông biết vẽ không? Thế mà cũng dám lên mặt dạy đời, thật phiền phức.】

“Tinh Tú”: 【Còn hơn thằng nhóc không có bằng tiểu học như cậu.】

“Bảo Bối”: 【Nhiều lời thật đấy, bảo sao không ai thèm lấy.】

“Tinh Tú”: 【Ừ, mẹ cậu cũng bỏ cậu mà.】

Tôi thường nghỉ tay, đọc mấy cuộc cãi vã này để giết thời gian, mà đọc xong chỉ thấy cạn lời.

Nhưng dù cãi nhau, khi có người lạ vào live quấy phá, bảo tôi lộ mặt hay chửi bới xúc phạm, họ vẫn cùng đứng về một phía, dọn dẹp bình luận, bảo vệ phòng live của tôi.

Tôi mở livestream không phải để kiếm tiền, nên vẫn giữ thái độ “có cũng được, không cũng chẳng sao”.

Nhưng khi họ bảo vệ tôi, tôi vẫn thấy rất cảm động.

Để cảm ơn, tôi đề nghị gửi tặng họ tranh tôi tự tay vẽ.

Tôi cười, bảo họ gửi địa chỉ cho tôi. Nhưng sau đó, mục tin nhắn im lìm như tờ.

Tưởng họ bận gì đó, tôi liền nhắn riêng cho từng người.

【Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi. Nếu không chê, hãy để lại địa chỉ, tôi sẽ gửi tặng bạn bức tranh mà tôi hài lòng nhất gần đây.】

Hôm đó, họ không nhắn thêm lời nào trong live.

Cho tới khi tôi chuẩn bị tắt livestream, cuối cùng tôi cũng nhận được địa chỉ từ cả hai người.

Trùng hợp thay, họ có cùng một địa chỉ.

Và cũng thật trùng hợp, thành phố họ sống lại chính là nơi tôi đã trốn khỏi.

Tôi nhìn hai ID ấy, trong lòng thoáng lên một suy đoán nực cười.

Rồi tôi bật cười.

Làm sao có thể là hai cha con họ được chứ?

Một người, chắc giờ đang vui vẻ trong hôn lễ của mình. Người còn lại, chắc đang hân hoan vì cuối cùng cũng có một người mẹ xuất thân cao quý.

15

Hôm sau, tôi đội tuyết rơi dày đặc ra ngoài.

Tôi đến khu chợ địa phương, mua đặc sản nổi tiếng của Biên Thành.

Sau đó, tôi gói những đặc sản ấy cùng với bức tranh đã hứa, gửi cho hai người họ.

Về đến nhà, tôi không vội nghỉ trưa.

Mà mở livestream, dựng giá vẽ lên.

Tôi từng nghi ngờ “Tinh Tú” chẳng cần đi làm.

Bởi chỉ cần tôi bắt đầu livestream, anh ta luôn là người đầu tiên ghé vào, chào hỏi tôi.

Ngược lại, “Bảo Bối” giống học sinh hơn, hầu như chỉ xuất hiện vào buổi tối.

Tôi ngẩng lên nhìn live, đáp lại lời chào của “Tinh Tú”.

“Tranh tôi đã gửi rồi, lát nữa anh nhớ nói với 'Bảo Bối' một tiếng nhé.”

Nói xong, tôi lại cúi đầu tiếp tục vẽ.

Sáng nay ra ngoài, tôi nhìn thấy một khung cảnh thật hạnh phúc trên tuyết.

Người cha cười rạng rỡ. Người mẹ quàng khăn đỏ. Và đứa bé tròn trịa được họ nắm tay dắt đi.

Tuyết bay lất phất, mặt đất phủ đầy bông tuyết mềm mại, một gia đình ba người hạnh phúc.

Rất giống ba mẹ và tôi năm xưa.

Khi đó, tôi đã nghĩ, nhất định phải vẽ lại cảnh tượng này.

Tôi chuyên chú vẽ, miêu tả khung cảnh trong lòng mình.

“Đinh đoong ~”

Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi cau mày đặt bút xuống, ra mở cửa.

Ngoài cửa là cậu thanh niên nhà bên.

Cậu ấy cười rất tươi, hàm răng trắng đều:

“Chị Từ Uyển, em thấy ở bưu cục có gói hàng của chị, nhìn giống bao gạo nặng lắm, em mang lên giúp chị.”

Tôi nhìn bao gạo trong tay cậu, mới nhớ ra mình đã đặt mua gạo thơm trên mạng hôm trước.

Tôi vội cảm ơn, định đưa tay nhận để kéo vào nhà.

Nhưng cậu hàng xóm nhiệt tình giữ lấy bao gạo:

“Chị muốn để ở đâu? Để em mang vào cho.”

Tôi ngượng ngùng cười, chỉ vào bếp nhờ cậu để ở đó.

Sau đó, tôi mời cậu uống nước, lại lấy trái cây trong tủ lạnh đưa cho cậu, cảm ơn rối rít.

Xong xuôi, tôi quay lại trước giá vẽ.

Lướt nhìn màn hình, tôi thấy phần chat bị “Tinh Tú” spam kín đặc.

【Có đàn ông vào nhà cô à?】

【Hắn là ai?】

【Hắn tới làm gì?】

【Hắn có quan hệ gì với cô?】

Tôi cúi đầu kiểm tra điện thoại, phát hiện anh ta cũng nhắn rất nhiều tin trong backstage.

Toàn là những câu hỏi không khách khí, câu cuối cùng là:

【Từ Uyển, trả lời đi. Hắn rốt cuộc là ai?】

Tôi chớp mắt, trong lòng đã xác nhận được thân phận của anh ta.

“Tinh Tú” quả nhiên là Phó Huyền.

Vậy “Bảo Bối” hẳn chính là Phó Gia Tự.

16

Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, trực tiếp tắt livestream.

Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc họ muốn gì ở tôi lúc này.

Tôi không tin rằng sau khi tôi rời đi, họ mới nhận ra giá trị của tôi.

Nếu đúng vậy, thì thật quá rẻ mạt.

Mấy ngày sau đó, tôi không livestream nữa.

Cũng may khi gửi tranh, tôi không để địa chỉ cụ thể.

Nếu họ thật sự bị điên mà tìm tôi, chắc cũng mất kha khá thời gian.

Tôi ở lì trong nhà mấy ngày. Đến khi quyết định ra ngoài giải khuây,

Tôi không ngờ lại thấy họ – một lớn một nhỏ – đang đứng ngay trước cửa, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi không nghĩ sẽ gặp lại họ nhanh như vậy.

Mở cửa, tôi nhìn thấy Phó Huyền.

17

Tôi rót cho Phó Gia Tự cốc nước ấm, rồi ngồi đối diện Phó Huyền.

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, trong khi anh ta nghiêm mặt nhìn quanh nhà tôi.

“Tìm tôi làm gì?”

Phó Gia Tự ôm cốc nước, mặt lạnh ngồi trên sofa.

Nhìn vẻ mặt hai người họ, tôi bật cười khẩy.

Xác định trong nhà không có đàn ông nào khác, Phó Huyền nhíu mày, môi khẽ cong lên.

Anh ta nhìn tôi, giọng dịu xuống:

“Từ Uyển, lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ? Tiểu Tự sắp nghỉ đông, nó muốn tới thăm em.”

Phó Gia Tự là con tôi sinh ra.

Tôi cau mày:

“Đừng nói nhảm.”

Dù nó có ghét tôi, tôi vẫn có trách nhiệm nuôi dạy nó khi còn chưa trưởng thành.

Tôi quay sang nhìn Phó Gia Tự, nhẹ giọng hỏi:

“Con muốn ở đây với mẹ không?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương