Chương 15

BUÔNG TAY LÀ BẮT ĐẦU

“Em không cần trả lời ngay.” Anh dịu dàng nói, “Anh chỉ muốn em biết lòng anh là thật.”

Về đến nhà, tôi đứng trước gương, nhìn sợi dây chuyền hoa hướng dương trên cổ.

Ba tháng nay, tôi luôn đeo nó — như một phần của mình.

Giang Mộ Hàn nói anh yêu tôi. Tôi nên trả lời thế nào?

Tôi có tình cảm với anh — điều đó là chắc chắn.

Nhưng... có phải là tình yêu chưa?

Tôi không chắc.

Có thể là vì vết thương cũ chưa lành, cũng có thể vì tôi vẫn sợ bị tổn thương lần nữa.

Nhưng dù thế nào, tôi cũng muốn thử.

Cuộc đời còn dài, tôi không thể vì một lần vấp ngã mà từ bỏ quyền được hạnh phúc.

Và có thể, Giang Mộ Hàn chính là hạnh phúc đó.

Sáng hôm sau, tôi chủ động gọi cho anh:

“Mộ Hàn, chuyện gặp bố mẹ anh...”

“Ừ?”

“Em đồng ý rồi.”

Từ đầu dây bên kia, vang lên giọng nói phấn khích của anh: “Thật sao?”

“Thật.” Tôi cười, “Nhưng em hơi lo. Nhỡ bố mẹ anh không thích em thì sao?”

“Không đâu.” Anh cười ấm áp, “Họ nhất định sẽ thích em. Giống như anh vậy.”

Cúp máy, tâm trạng tôi nhẹ nhõm lạ thường.

Có lẽ, đã đến lúc tôi thực sự bắt đầu một hành trình mới.

Hoắc Cảnh Thâm là quá khứ. Giang Mộ Hàn là hiện tại và tương lai của tôi.

Tôi phải học cách buông bỏ, và đón nhận tương lai.

Như hoa hướng dương — luôn hướng về phía mặt trời.

← → Phím mũi tên để chuyển chương