Chương 4
BUÔNG TAY LÀ BẮT ĐẦU
“Không có nếu như.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, “Hoắc Cảnh Thâm, suốt ba năm qua tôi đã từng chờ đợi, từng hy vọng, từng thất vọng. Giờ thì tôi mệt rồi.”
“Hãy buông tha cho chính anh, và cũng buông tha cho tôi, được không?”
Anh lặng người nhìn tôi, cuối cùng không nói gì thêm, quay lưng rời đi.
Tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa thở ra một hơi thật dài.
Nhìn bó hoa hướng dương trong phòng khách, bỗng nhiên tôi thấy chúng thật đẹp.
Hướng về ánh sáng mà sống, luôn luôn theo đuổi ánh dương — có lẽ đó mới chính là cuộc đời mà tôi mong muốn.
Không còn cúi đầu vì ai, cũng không còn phải nhẫn nhịn hay hạ mình.
Tôi muốn sống là chính mình, theo cách mà tôi yêu thích.
Tuần đầu tiên trong công việc mới của tôi trôi qua vô cùng bận rộn nhưng đầy ý nghĩa.
Các đồng nghiệp đều rất thân thiện, còn sếp thì không tiếc lời khen ngợi năng lực của tôi.
“Cô Thẩm, bản phân tích thị trường này làm rất tốt.” Trưởng phòng lên tiếng khen ngợi tôi ngay trong cuộc họp, “Logic rõ ràng, số liệu chi tiết — đây chính là sự chuyên nghiệp mà chúng tôi cần.”
Sau buổi họp, đồng nghiệp ngồi cạnh tôi – Tiểu Lý – ghé đầu qua: “Chị Vãn Thanh, trước đây chị làm ở đâu thế? Giỏi quá trời luôn á!”
Tôi cười nhẹ: “Tôi còn là lính mới, phải học hỏi thêm từ mọi người nhiều lắm.”
Thật ra, tôi không nói rằng tôi đã thức trắng hai đêm để hoàn thành bản báo cáo đó.
Ba năm sống như một bà nội trợ toàn thời gian khiến tôi có chút lạc nhịp, nhưng may mắn là nền tảng vẫn còn, thêm vào nỗ lực thì tôi nhanh chóng bắt kịp guồng quay công việc.
Sau giờ làm, tôi thường ghé một quán cà phê nhỏ gần công ty.
Quán nhỏ, bài trí tối giản mà ấm cúng. Chủ quán là một người phụ nữ ngoài ba mươi, tên là Lâm Hiểu.
“Lại tăng ca tới giờ này à?” Lâm Hiểu mang cho tôi một ly latte, “Người trẻ như em cũng phải biết giữ gìn sức khỏe nữa chứ.”
“Không sao, em thích cảm giác bận rộn.”
Cô ấy cười: “Nhìn là biết rồi. Dạo này trông em tràn đầy năng lượng lắm.”
Quả thật, bận rộn khiến tôi không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh, cũng không còn thời gian để nhớ đến Hoắc Cảnh Thâm.
Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi trong quán cà phê chuẩn bị tài liệu cho ngày mai, thì bất chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bạch Tô Tuyết.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tóc dài bay bay, trông như một nàng tiên.
Cô ta đứng ở cửa một lúc, như đang phân vân có nên bước vào hay không.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Không ngờ cô ta thực sự bước vào — và đi thẳng tới bàn tôi.
“Chào cô, tôi là Tô Tuyết.” Cô ta chủ động đưa tay, “Chúng ta từng gặp nhau rồi, trong một buổi tiệc ở nhà họ Hoắc.”
Tôi ngẩng đầu lên, bình tĩnh bắt tay cô ta: “Tôi nhớ.”
Cô ta ngồi xuống đối diện tôi, gọi một ly nước chanh.
“Tôi nghe Cảnh Thâm nói... hai người đã ly hôn?”
“Ừ.”
Cô ta mím môi, có vẻ không yên lòng: “Tôi thật sự xin lỗi. Nếu không phải vì tôi trở về nước...”
“Cô Tô, cô nghĩ nhiều rồi.” Tôi khép laptop lại, nhìn thẳng vào cô ta, “Tôi và Hoắc Cảnh Thâm ly hôn không phải vì cô. Đó là vấn đề giữa chúng tôi.”
Cô ta hơi sững người, có vẻ không ngờ tôi sẽ nói như vậy.
“Nhưng Cảnh Thâm, anh ấy...”
“Hoắc Cảnh Thâm chọn ai là quyền của anh ta, tôi không có ý kiến.” Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc, “Nếu cô không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.”
“Khoan đã!” Cô ta vội vàng gọi tôi lại: “Cô Thẩm, thật ra tôi muốn nói... dạo này Cảnh Thâm không ổn chút nào.”
Tôi dừng lại, nhìn cô ta.