Chương 5
BUÔNG TAY LÀ BẮT ĐẦU
“Anh ấy thường ngồi một mình trong phòng làm việc đến rất khuya, có lúc còn gọi tên cô...” Giọng Tô Tuyết nhỏ nhẹ, “Tôi nghĩ... có thể anh ấy vẫn còn...”
“Cô Tô, Hoắc Cảnh Thâm ra sao không còn liên quan gì đến tôi.” Tôi cắt ngang lời cô ta, “Cô là mối tình đầu của anh ấy. Anh ấy chọn ly hôn với tôi để quay lại với cô, điều đó không sai.”
“Không phải vậy!” Cô ta vội vàng giải thích, “Tôi về nước chỉ vì công việc thôi. Giữa tôi và Cảnh Thâm từ lâu đã...”
“Đủ rồi.” Tôi bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, “Cô Tô, tôi không rõ cô muốn nói gì, nhưng tôi mong cô hiểu một điều — tôi và Hoắc Cảnh Thâm đã kết thúc rồi. Dù là vì bất kỳ lý do gì.”
Nói xong, tôi rời khỏi quán cà phê.
Dạo bước trên con phố về đêm, trong lòng tôi có chút ngổn ngang.
Việc Bạch Tô Tuyết nói rằng Hoắc Cảnh Thâm đang không ổn khiến tim tôi có chút dao động.
Nhưng rất nhanh, tôi đã lấy lại được thăng bằng.
Tình trạng của anh ta, tốt hay xấu — giờ đây không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Điều tôi cần làm lúc này là sống tốt cuộc sống của mình, không để quá khứ kéo mình thụt lùi.
Về đến căn hộ, tôi tắm nước nóng rồi ngồi vào bàn làm việc.
Ngày mai tôi có một cuộc gặp với khách hàng quan trọng, tôi phải chuẩn bị thật kỹ.
Đây chính là cuộc sống hiện tại của tôi — bận rộn, đầy ý nghĩa, có mục tiêu rõ ràng.
Còn thực tế hơn gấp bội so với những lời khen ngợi sáo rỗng khi làm "bà Hoắc".
Hai tháng sau, tôi ngày càng thể hiện xuất sắc trong công việc.
Không chỉ thành công ký được một số khách hàng lớn, tôi còn đề xuất một chiến lược khai thác thị trường hoàn toàn mới và nhận được sự đánh giá cao từ tổng giám đốc.
“Cô Thẩm, công ty quyết định bổ nhiệm cô làm phó trưởng phòng marketing.” Tổng giám đốc thông báo với tôi trong văn phòng, khiến tôi hơi bất ngờ.
“Nhanh vậy sao?”
“Năng lực của cô mọi người đều thấy rõ, hơn nữa hiện tại công ty rất cần những người như cô.” Ông mỉm cười, “Tất nhiên, mức lương cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.”
Rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, tâm trạng tôi phơi phới.
Đây là lần đầu tiên tôi đạt được thành tựu hoàn toàn bằng năng lực của chính mình — không dựa vào bất kỳ ai, không nhờ ai giúp đỡ.
Các đồng nghiệp đến chúc mừng tôi, Tiểu Lý còn vui vẻ reo lên: “Chị Vãn Thanh giỏi quá trời! Mới vào chưa bao lâu mà đã được thăng chức rồi!”
“Là nhờ cả phòng cùng cố gắng.” Tôi khiêm tốn đáp.
Tan làm, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chút — ghé trung tâm thương mại mua vài món đồ.
Đang dạo trong khu mua sắm thì bất ngờ tôi gặp... mẹ.
“Vãn Thanh?” Bà có vẻ ngạc nhiên, “Sao con lại ở đây?”
“Mua chút đồ thôi.” Tôi giơ túi lên, “Còn mẹ?”
“Mẹ đang đi chọn đồ với chị con.” Ánh mắt bà quan sát tôi một lượt, “Dạo này trông con... khác hẳn.”
Đúng vậy — tôi đã khác.
Bây giờ tôi mặc đồ công sở thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ tự tin và rạng rỡ.
“Mẹ, con vừa được thăng chức.”
Bà sững lại một chút: “Thăng chức?”
“Phó trưởng phòng marketing.” Tôi không giấu được sự tự hào.
Biểu cảm của mẹ trở nên phức tạp: “Vãn Thanh, con... thật sự không định quay lại với Hoắc Cảnh Thâm à?”
“Mẹ, bây giờ con đang sống rất tốt.”
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng gì cả.” Tôi ngắt lời, “Mẹ, con mong mọi người tôn trọng lựa chọn của con. Con không còn là cô bé ngây thơ của ba năm trước nữa rồi.”
Nói rồi, tôi rời khỏi trung tâm thương mại.