Chương 6
BUÔNG TAY LÀ BẮT ĐẦU
Tối đó, tôi một mình vào bếp nấu một bữa thật ngon để mừng chuyện thăng chức.
Lúc ăn, tôi bỗng nhớ lại đêm tân hôn ba năm trước.
Đêm đó tôi cũng ăn một mình — Hoắc Cảnh Thâm nói có tiệc, đến tận khuya mới về.
Giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta đã đi gặp Bạch Tô Tuyết rồi.
Nhưng tất cả những chuyện đó... không còn quan trọng nữa.
Hiện tại, tôi có sự nghiệp của riêng mình, có mục tiêu để phấn đấu, không còn cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Tôi nghĩ là hàng xóm tầng dưới, ai ngờ khi mở cửa ra, lại là Hoắc Cảnh Thâm.
Anh cầm một bó hoa trên tay — là hoa hồng trắng, loại tôi yêu thích nhất.
“Chúc mừng em được thăng chức.” Anh nói.
Tôi hơi bất ngờ: “Sao anh biết?”
“Chú Trương tình cờ gặp mẹ em.” Anh ngập ngừng một chút, “Anh... có thể vào không?”
Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn để anh bước vào.
Hoắc Cảnh Thâm nhìn mâm cơm trên bàn, hỏi: “Chỉ có một mình mà ăn nhiều vậy sao?”
“Ăn mừng thăng chức.” Tôi vào bếp lấy một chiếc bình hoa, cắm bó hồng trắng vào, “Cảm ơn anh vì hoa.”
“Vãn Thanh.” Anh bỗng gọi tên tôi, giọng khàn khàn, “Anh...”
“Hoắc Cảnh Thâm, anh không cần phải nói gì cả.” Tôi quay lại nhìn anh, “Tôi biết, có thể anh cảm thấy áy náy. Nhưng thật sự không cần.”
“Không phải áy náy.” Anh tiến lên một bước, “Là hối hận.”
Tim tôi khẽ run, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Hối hận gì?”
“Hối hận vì đã không trân trọng em.” Anh nhìn tôi chằm chằm, “Vãn Thanh, anh muốn bắt đầu lại.”
Tôi lặng lẽ nhìn người đàn ông từng khiến trái tim tôi rung động.
Đúng vậy, anh vẫn đẹp trai, vẫn xuất sắc như xưa.
Nhưng trái tim tôi đã bình lặng như mặt hồ.
“Hoắc Cảnh Thâm, có những thứ một khi đã bỏ lỡ thì không thể quay lại.” Tôi nhẹ giọng nói, “Giống như một chiếc gương vỡ, dù có ghép lại cũng vẫn còn vết nứt.”
“Giữa chúng ta, đã có quá nhiều vết nứt rồi.”
Sắc mặt anh tái nhợt: “Vãn Thanh, cho anh một cơ hội... được không?”
Tôi lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không muốn quay về quá khứ nữa.”
“Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn. Tôi không muốn thay đổi điều đó.”
Hoắc Cảnh Thâm đứng đó, bất động như một pho tượng.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: “Anh hiểu rồi.”
Anh xoay người bước đi, đến cửa thì dừng lại.
“Vãn Thanh, nếu một ngày nào đó em thay đổi ý định...”
“Ngày đó sẽ không bao giờ đến.” Tôi đáp chắc nịch.
Anh gật đầu, rồi rời đi.
Tôi đóng cửa lại, nhìn bó hồng trắng trên bàn, tâm trạng có chút phức tạp.
Trước kia, chỉ một bó hoa từ anh cũng đủ khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt.
Còn bây giờ — tôi chỉ thấy hoa đẹp. Chỉ là hoa mà thôi.
Con người thật sự có thể thay đổi.
Khi bạn đủ mạnh mẽ, bạn sẽ không còn cần ai đến cứu rỗi mình nữa.
Công việc sau khi được thăng chức bận rộn hơn rất nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy vui vẻ và đầy động lực.
Mỗi ngày đều có thử thách mới, mỗi vấn đề được giải quyết khiến tôi cảm thấy mình thực sự đang sống.
Trưa hôm đó, tôi đang ăn cơm hộp trong văn phòng thì trợ lý Tiểu Vương gõ cửa bước vào.
“Giám đốc Thẩm, bên ngoài có người tìm chị.”